Chương 18
Về đến nhà tôi như vừa thoát khỏi tù ngục vậy, đi chơi mà cứ suốt ngày nghĩ đến mấy thứ linh tinh thật hết sống nổi, mấy ngày qua toàn không có cơ hội động não, thành ra suốt ngày bị tên Cao Thần Duệ kia đá đểu. Haizzz có lẽ tôi nên tu dưỡng thêm một chút mới được....Mở cửa vào nhà tìm mãi cũng không ra một bóng người, tôi chán nản lên phòng nằm ngủ một giấc, đến 4 giờ chiều lết cả thân hình dậy, mặc một chiếc áo phông hình totoro màu xanh cùng chiếc quần ngố giả bò màu trắng, buộc bổng mái tóc dài lên cho thoải mái, chèo lên chiếc xe đạp thể thao chạy một mạch đến cửa hàng. Thời tiết hôm nay cũng có chút se lạnh, nhìn quanh cửa hàng không thấy Thiên Hương đâu, quán I Need You hiện tại cũng khá vắng khách, tôi bước vào mấy chị nhân viên nhìn tôi ngạc nhiên, vui vẻ hỏi
'' Thư đi chơi về rồi à em ''
Tôi cười đáp
''Dạ, em vừa về đến nơi ''
Mọi người khách sáo vài câu rồi ai làm việc nấy, tôi cũng không làm phiền họ, tự đi vào pha một cốc trà thái, cầm miếng bánh gato nhỏ tiến đến một chiếc bàn trong góc ngồi yên tĩnh đọc truyện, mải miết để ý đến tình tiết trong quyển truyện khiến tôi cũng quên mất đi khái niệm thời gian, chợt trời tối dần đi, trên trời lại giáng xuống một cơn mưa rào, khiến mọi người bên ngoài không kịp trở tay.
Lúc đi đến đây tôi cũng không biết mang theo ô, nên đành ngồi chờ đến khi trời tạnh. Haizz nói thực đợi vô thức như vậy cũng không chắc được rằng mưa có tạnh hay không.
Đến tận 9 giờ tối cửa hàng đóng cửa tôi cũng mạnh rạng đạp xe trong mưa, từng hạt mưa hắt vào người lạnh đến thấu xương, về đến tận nhà thì tôi cũng rơi vào cái cảnh ướt như chuột lột mất rồi.
Bước vào nhà Thiên Hương lo lắng hỏi
''Em vừa chui vào xó xỉnh nào vậy, nhanh đi tắm nước ấm đi không lại cảm ra đấy ''
Tôi vâng dạ vài tiếng rồi chạy thẳng lên phòng, ngâm người trong bồn nước ấm thật thoải mái vô cùng, tối hôm đó tôi cũng không ăn uống gì nữa, chui lên giường đắp chăn ngủ.
Sáng sớm tôi uể oải bật dậy, ôi đầu tôi đau không tả nổi, nghĩ lại nếu hôm nay tôi ở nhà cũng không biết làm gì, với cả sáng sớm còn có tiết kiểm tra lịch sử, thú thật toán thì tôi có thể học chứ sử thì có giết tôi tôi cũng xin chấp nhận, học không thể vào đâu, nếu thi lại một mình chắc xác định mất.
Lên kịp chuyến xe buýt, hôm nay lại gặp được Cao Thần Duệ, tôi ngồi vào chỗ bên cạnh, hắn thấy tôi liền buông lời chọc tức
''Hôm này trông cậu thảm thế, tối qua tập làm cú đêm nữa à ''
Tôi mệt mỏi tựa vào ghế, nhẹ giọng đáp
''Im đi hôm nay ngừng chiến, tự nhiên tôi không có hứng cãi nhau với cậu ''
Duệ cau mày nhìn tôi, có vẻ hắn cũng thấy lạ, tôi đây cũng thấy bản thân không hề giống như mọi hôm, thấy quanh chán tôi đổ mồ hôi hột,hắn quay người về phía tôi vươn tay đặt áp lên chán tôi, cảm thấy nóng bừng thì lo lắng nói
''Sốt rồi còn muốn đi học, cậu còn muốn ra vẻ ta đây là mọt sách nữa à, về thôi tôi đưa cậu về ''
Thấy hắn định đứng dậy, tôi kéo tay hắn lại, cố nặn ra nụ cười nói
''Không được hôm nay tôi có bài kiếm tra ''
Duệ kiên quyết nói
''Bỏ hôm nay,vẫn có thể thi lại ''
''Vậy lúc ấy tôi chép ai?''
Haizzz hắn cũng hết nói nổi.
Tôi chợp mắt đến tận lúc xuống xe mới tỉnh, đi từ trên đường mà suýt chút thì ngã mấy lần, toàn nhờ Duệ đỡ cả, cũng may là có hắn.
Duệ theo tôi đến tận lớp, thấy tôi vào trong hắn mới đi, tôi đi vào tiến thẳng đến chiếc bàn thân yêu nằm gục đến khi vào tiết. Cũng may trong tiết sử còn có cậu bạn Triệt ngồi ở dưới đọc từng câu từng chữ cho tôi, ôi có hàng xóm cùng lớp thật là tiện.
Sau giờ kiểm tra tôi ngủ một mạch mà không cần biết đến trời đất gì. Buổi trưa Tiểu Triệt rủ tôi cùng đi ăn tôi cũng từ chối, cả lớp đi rồi tôi vẫn nằm ngủ, không biết bản thân ngủ có phải quá say giấc hay không, mà tự nhiên tôi mất hết đi ý thức, đến khi tỉnh lại thì lại ở một nơi toàn mùi thuốc khử trùng, bên cạnh còn có Cao Thần Duệ đang lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt lãnh đạm ấy thật là xa lạ, tôi cười trừ nói
''Cậu nhìn tôi vậy tôi ngại, có chuyện gì mà mặt cậu cứ hầm hầm lên thế ''
Hắn lạnh nhạt đáp
''Tôi tưởng chuẩn bị đi viếng cậu đến nơi rồi cơ chứ ''
''Xời, tưởng gì hoá ra là đang tiếc tiền, cậu cũng keo kiệt quá đi '' thấy mặt hắn dãn dần ra, tôi mới yên tâm
Duệ nói
''Đói không ăn gì để tôi đi mua cho ''
'' À ta ăn thịt chứ không ăn chay, cứ cháo thịt gà là ổn, tú nữ nàng đi mua đi, nếu nàng phục vụ tốt biết đâu tâm trạng trẫm khá hơn lại sủng nàng đêm nay '' tôi ôm.ngực diễn kịch.
Khóe môi Duệ nhếch lên, trầm giọng nói
''Cậu mà đòi làm hoàng thượng thì đảm bảo chẳng ai dám vỗ ngực tự nhận mình là hoàng hậu, bớt mơ tưởng đi, vẫn còn lên giọng chêu đùa chắc chưa đến nỗi quy tiên đâu nhỉ ''
''Xùy xuỳ đi nhanh đi, bớt nói mấy lời trù ẻo ''
'' yên tâm đi,mặt dầy như cậu không ai trù thành công đâu ''
''Vậy à vui nhờ '' tôi cười cười nói. Hắn thở dài không đáp, bước ra khỏi phòng y tế trường, đợi đến khi cửa khép lại tôi nằm ngả xuống giường, chóng mặt quá đi mất. Đôi khi đóng kịch cũng thật mệt mỏi.
15 phút sau Duệ quay lại,trên tay còn cầm hộp cháo gà nóng hổi. Tôi cầm thìa lên mà tay cứ run rẩy, thôi rồi tôi còn không có sức cầm thìa nữa, chắc tại hôm qua chưa ăn tối đây mà sáng cũng chưa có gì vào bụng nữa, tôi thở dài còn hắn lại vươn tay nhanh chóng cướp thìa đòi bón cho tôi, tôi ngượng ngùng nói
''Sao cậu không mớm cho tôi luôn đi ''
''Được,nếu cậu muốn '' T.T thật là mặt dầy mà
Nhìn Duệ cẩn trọng thổi từng thìa cháo, tôi ngưỡng mộ nói
'' quả là một tài năng,sau này nếu có con tôi sẽ mời cậu về làm vú nuôi ''
Ấy thế hắn còn bình thản nói
''Còn ai ngoài tôi.....''
''Hả?''
''Trên đời này còn ai dám lấy cậu về làm vợ nữa đây ''
Tôi bĩu môi, giọng hãnh diện cao ngạo,nói
''Con người mà, trên đời này ai mà chẳng có một ước mơ ''
Hắn bật cười. Một lúc sau chén no nê hộp cháo, tôi nghịch máy mãi cũng cảm thấy cổ họng khá khô, đành mở lời dịu dàng nhờ vả
'' Này Duệ, cậu có thấy tôi gầy không ''
''Có Gầy một chút ''
''hì hì vậy cậu có thể bế tôi xuống dưới căng tin mua chút đồ uống hay không?''
Nào ngờ hắn lại trở về đúng bản chất, nói
''Thôi cậu ngồi im đây để tôi bê hẳn cái tủ lạnh lên cho cậu tha hồ lựa chọn ''
''Cậu là có ý gì ''
''Tự hiểu ''
''...''
Cao Thần Duệ đi rồi,tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười thật bực mình, đúng như tôi đoán hắn không chọc tôi là hắn ăn cơm không thấy ngon miệng mà, hừ đồ đáng hận....
Một lúc sau, khi Duệ đang ngồi với tư thế thoải mái chân nọ vắt chân kia,nhàn nhã đọc truyện, tôi nhàm chán nói
'' này, tôi có một chuyện thắc mắc từ lâu lắm rồi ''
''Không ''
Hả tôi đã hỏi gì à? Chẳng lẽ hắn lại đi giầy trong bụng tôi luôn rồi, tôi nói
''đã hỏi gì cậu à ''
Hắn vẫn cúi đầu đọc truyện mà không thèm nhìn người đang cùng hắn đối thoại, thản nhiên đáp
''Chưa ''
''Vậy tại sao cậu lại nói không ''
''Cái gì cũng không muốn trả lời ''
Thật là tức hộc máu.....
Đến tận lúc tan học không biết hắn lấy xe ở đâu, lại có thể đưa tôi về đến tận nhà, mà trước khi lên xe còn ném cho tôi một chiếc áo khoác, nhìn kỹ lại mới thấy đó là chiếc áo có dòng chữ *mãi mãi thuộc về bạn * đây mà, có lẽ.suy nghĩ lại hắn mới thấy những lời hôm qua của tôi là đúng vậy nên mới mang chiếc áo cho tôi chứ gì.
Tôi ngồi sau ôm chặt eo Duệ, giờ mới biết sau lưng hắn thật là nam tính, cơ mà to quá che hết tầm nhìn, tôi lâu lâu nghiêng đâu ngó nhìn phía trước, có lần suýt thì ngã xuống xe, còn bị hắn nói là đầu đất,thật ấm ức....
Nhà vẫn chưa có ai về,Duệ đưa tôi lên tận phòng, hắn còn tận tình đắp chăn cho tôi,tôi thắc mắc hỏi
'' Này Duệ,tôi có thể hỏi cậu một vấn đề được hay không??''
''Có thể ''
''Tại sao cậu lại đối sử tốt với tôi như vậy, có ý đồ mờ ám gì ư?? ''
''Không có lý do ''
'' thật sao,'vậy là tôi đã hiểu nhầm cậu rồi, từ nay trở đi cậu hễ có nỗi khổ hay vấn đề cần tôi giúp cứ thoải mái nhờ vả, cho dù có nhảy vào biển lửa tôi cũng cam lòng ''
''Không cần phiền phức vậy, vừa hay tôi có mang một chiếc áo hàng hiệu chưa kịp giặt tay, hay tiện cậu giúp tôi đi ''
''Hử...''
''Chẳng lẽ những lời vừa rồi là nói xuông ''
Cậu ta quả thực lôi trong cặp ra một chiếc áo sơmi, đưa ra trước mặt tôi, tôi lại đẩy về phía hắn, hai bên đẩy qua đẩy lại, tôi bực mình nói
''Cậu mà dám để chiếc áo ở đây cẩn thận tôi ném nó ra ngoài hành lang rồi mặc xác nó đấy ''
Hắn ta lại còn mặt dày hơn tôi gấp bội, cao ngạo nhìn tôi đáp
'' sao tôi phải sợ mấy lời uy hiếp của cậu, cứ để đấy đi dù sao vứt đi một chiếc áo sơmi cũng không làm nhà tôi phá sản,vứt xong nhớ tự xuống đấy nhặt, tôi đây chỉ lo cho cậu, nếu cậu không xuống nhặt chỉ e bác cậu lại hiểu nhầm cậu dẫn trai về thì khổ:)))
Nhà hắn thật sự không có kem chống ngại (-.-'')
Lúc hắn ra về tôi cũng chỉ nằm ngủ,ngủ và ngủ. Tôi còn nghỉ học tận 2 hôm liên tiếp.
Ở nhà cũng giống như há miệng chờ sung, có nàng Dương Dương với Lưu Vy đến thăm cả Bảo Ngọc nữa, họ kể cho tôi biết bao nhiêu điều ở trường, lúc ấy tôi mới biết. Hôm tôi ngất trên lớp,hắn bế tôi xuống phòng y tế ,chẳng may có người chụp được vài tấm hình,giờ tôi với Duệ lại bị đồn là một cặp....thật là..
Mệt thật