Chương 12
Mệt mỏi nằm xuống ngủ, hôm nay thật là một ngày lộn xộn, một buổi tối không mơ, không mộng và cũng chẳng mị, khiến tôi thức tỉnh mà vẫn còn có cảm giác như mình chỉ vừa mới chợp mắt, ôi vậy mà cũng đã 8 tiếng trôi qua rồi đấy.Sáng sớm, những tia nắng nhẹ chiếu qua khung cửa xổ, nó khiến tôi vừa khó chịu,vừa thoải mái. Một buổi sáng tốt lành còn được miễn phí thêm một vé nghe chim ca hót nữa thì còn gì bằng đây, giờ chợt nhận ra.... mọi hôm mỗi lần dậy muộn, tôi lại thâm tình phi thẳng chiếc dép vào mặt một đại minh tinh nhiệt tình như thế, giờ mới cảm thấy hối hận làm sao T.T, nếu thời gian có thể quay trở lại ....tôi nghĩ mình sẽ.....vẫn....làm y như vậy:))) chim ca xin đừng buồn,tiểu muội chỉ hơi thẳng tính tý thôi,hí hí......
mỉm cười nằm một đống trên giường, hôm nay là thứ 7, một ngày nghỉ mà tôi hằng mong ước trong cả tuần đây mà.
Ừm ừm... liệu tôi có quên điều gì không nhỉ, chống tay lên cằm, ánh mắt tôi trầm tư đầy vẻ suy tư, thế mà lại nghĩ mãi chẳng ra, cả thân hình tôi nằm lăn lốc trên chiếc giường, chợt để ý về phía bàn học,một mẩu giấy ghi nhớ khá mầu mè... abcd***** tôi đã cố kìm nén để không thốt ra một câu chửi thề.
Ôi cái ngày nghỉ cả tuần mơ ước của tôi, chẳng lẽ lại phải lặng lẽ trôi qua cùng buổi huấn luyện vớ vẩn kia luôn hay sao T.T. Ấm ức quá.
7h 30 đành bật dậy đánh răng rửa mặt không mấy tự nguyện...
Tôi thật không muốn đi chút nào, tuy đợt huấn luyện này diễn ra trong 1 tuần nên được nghỉ ké vài buổi học, nhưng ai hiểu được lòng tôi, lòng của một đứa sợ ma ghét ra ngoài này, ngộ nhỡ lại có một khóa đại loại như thử thách lòng can đảm thì tôi biết sống sao....T.T
Rầm...Rầm..Rầm....
''Muốn phá nhà à ''....vâng đó là giọng của Hương tỷ, chị hét lên vào cái thời điểm tôi đang đập đầu vào tường muốn tự tử đấy mà.
Bị chị quát tôi cũng không mặt dày đập đầu tiếp...đau bỏ sừ....., tiện tay mở cửa phòng, lết vài bước xuống dưới nhà dùng tạm.bữa sáng. Xong lại lết lên phòng ngủ nốt giấc, thật quá nhàm chán.
4 giờ chiều, haizzz tôi lại đang chạy thục mạng vì lỡ ngủ quên mất, không đi chuyến huấn luyện này tuyệt nhiên sẽ bị hạ hạnh kiếm, đau buồn quá....tôi thích thiết kế thời trang, mà cái trường tôi thích ấy lại xét hạnh kiểm 3 năm cấp 3 mới đau không cơ chứ.
Đen hơn nữa là lúc mới chạy lên kịp chuyến xe của trường, trong lúc tìm hàng ghế,tôi lại bị một bạn nữ cân nặng khoảng gấp đôi gì đấy, đẩy nhẹ một cái, cả người mất thăng bằng, không kịp đề phòng, tôi ngồi bệt xuống một cặp đùi vững trãi, định quay sang mỉm cười xin lỗi, ai ngờ lại bắt gặp phải vẻ mặt bình thản của Duệ, hắn đang nhìn tôi nhận xét một lượt, xì nhìn gì chứ,tôi vẫn mặc một bộ quần áo bò bình dân như mọi hôm thôi mà.....
Tôi lườm Cao Thần Duệ, ấy vậy hắn lại chẳng bực tức, đã thế còn hơi nhếch đôi môi mỏng, mấp máy mấy từ, giọng đầy chêu trọc
'' tiểu thư xin hỏi nàng tránh ra được chưa, cản trở giao thông quá đấy '' hắn đang trống tay vào cằm, với góc độ của tôi chỉ nhìn được nửa khuôn mặt, haizzz thật là nhan sắc...ực, nhìn thẳng đã đẹp, ấy nghiêng lại còn mờ ảo hơn.
ahihihi ô mô giờ mới nhận ra, bản thân đang ngồi thoải mái trên bắp đùi của hắn, tôi vội dịch mông, ngồi ngay chiếc ghế gần cửa xổ, ngay sát bên Duệ,xời chẳng qua đến muộn hết chỗ nên mới đành ngồi tạm thôi, ( nói thực trong lòng tôi đang rất tạ ơn thánh thần, quả là một ngày may mắn...hahahaha:D)
Xung quanh chật ních người,ai nấy đều đã ổn định được hết ghế ngồi, bác lái xe cũng nhiệt tình mở hết cỡ chiếc loa, cả đoàn hơn phân nửa người đều đồng ca hát
'' nào mình cùng đi xe buýt,nào mình cùng đi chơi nhé.....''
''Hú hú....''
Chả biết chàng hay nàng nào còn hát phụ đạo như thế nữa, ôi chết cười.... thì ra khi các lớp trưởng lớp phó làm loạn thì thành ra như thế này đây.
Vừa hết bài cả lũ tự thưởng cho bản thân một tràng vỗ tay rất nhiệt tình, tôi đang ngồi thoải mái xem kịch hay, nào ngờ lại bị thằng cha lớp trưởng lớp kế bên lôi vào cuộc, tên Thành Vệ oai hùng đứng lên, còn hưng phấn cuộn quyển vở thành cái loa, bản mặt gian tà hướng mắt về phía tôi, lại còn dơ tay tao nhã, vui vẻ nói
'' nghe đồn bạn Lâm Mộ Thư hát rất hay,khuôn mặt thì rất khả ái, da trắng môi hồng, rất ra dáng một đại minh tinh, liệu sau này bạn có trở thành ca sĩ???? không biết tại hạ có phúc được nghe ca sĩ tương lai hát hay không ''
Xung quanh cũng bắt đầu hưởng ứng
''Hát đi,hát đi ''
Trong khi tôi vẫn đang ngồi bất động tại chỗ, còn tên Cao Thần Duệ từ nãy đến giờ im lặng lại đột nhiên bật cười.
T.T ôi tôi hiểu mà, không phải hắn bị điên đâu, mà là do hắn biết thừa cái giọng hát của tôi thần thánh như thế nào rồi, nghe đồn conan thám tử lừng danh là một chuyên gia hát không theo nhịp điệu, còn tôi ư?? Tài năng hát bộc lộ từ rất sớm, các nàng có hiểu không??? tôi có một khuôn mặt dễ thương từ nhỏ, cô giáo mầm non đương nhiên chấm ngay từ đầu, tôi có tham gia một buổi văn nghệ đầu năm, ngay buổi đầu tiên tập hát, khi tôi cất tiếng ca là y rằng 10 người thì cả 10 người khen, và từ hôm đó tôi không bao giờ được vào bất kì một đội văn nghệ nào nữa.....ôi người hát hay là vậy đấy:))))
Thằng cha lớp trưởng lớp kế bên.,tên Thành Vệ kia học cùng tôi và Duệ từ nhỏ, ấy thế còn là bằng hữu thân nhất, cậu ta mà quên được giọng hát tệ hại của tôi thì đảm bảo tôi đâm đầu xuống đất, tôi hướng hai con mắt toé lửa về phía Thành Vệ, cậu ta nhận thấy sự tức giận của tôi chỉ dám cúi đầu nén cười. Sau đó lại nháy mắt với Thần Duệ, cả hai tên đầu sỏ ấy lại dám hùa vào chêu tôi, đã thế chị đây cũng không nể tình, tôi mặt dầy mỉm cười lật lại thế cờ
'' Ồ bạn Vệ cứ nói quá, giọng hát của tớ có gì hay ho, còn tớ đây lại nghe đồn bạn Duệ và bạn Vệ đây hát song ca thì quả là hoàn hảo y như một show diễn chuyên nghiệp, không biết có được thưởng thức hay không, ôi tớ đây là fan cuồng của hai bạn ''
Lời vừa dứt,tôi đã nhận ngay được 4'con mắt nhìn thâm tình,hahaha ai bảo hai người hùa chơi tôi một cú.
Cả đoàn xe con trai có 1 phần thì nữ phải chiếm đến 4 phần, đương nhiên các nàng ấy phải bắt lấy cơ hội ngàn năm mới có một lần chứ, hiếm khi được nghe hai soái ca cùng hát, tiếng reo cổ vũ nhiệt tình,vậy là tôi thoát nạn. Hai tên kia nếu không muốn gây tổn hại đôi tai thì đành phải cất lên tiếng hát.
Tôi mãn nguyện mỉm cười, để lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, vỗ tay cổ vũ, còn hơi nhẹ giọng nói vừa đủ Duệ nghe
''Gieo nhân nào thì gặt quả ấy ''
Chỉ hừ lên một tiếng, chưa kịp phản bác lại tôi đã bị Thành Vệ lôi ra đoạn giữa hàng ghế chuẩn bị song ca, họ hát bài Until you.
Lúc hắn cất tiếng hát, tôi mới chợt nhận ra,'hình như chúng tôi đã xa nhau khá lâu rồi, Duệ hát hay đương nhiên tôi biết, hồi xưa tôi luôn chạy theo hắn, khi Duệ sống tại căn nhà của bà hắn,ở ngay sát nhà bác tôi, tôi thường hứng lên liền chạy sang ngủ nhà hắn, Duệ thường hát ru tôi ngủ thay vì để tôi hát.
Ngay lúc này mới chợt sững người ,giật mình nhận ra rằng, Duệ trưởng thành rồi và tôi cũng vậy, đâu còn chất giọng non nớt như ngày nào, giọng hắn bây giờ khàn khàn trầm ấm hơn.
Có lẽ chúng tôi lại quay trở về như lúc ban đầu, phải làm quen tìm hiểu nhau từ đầu thêm một lần nữa và lại bắt lấy cái mác bạn thân lần thứ hai, có lẽ thế.
Duệ hát xong, hắn đi qua biết bao con mắt ưu ái của các nàng, tiến về lại ghế ngồi, mở giọng nói
'' thoả mãn chưa ''
Tôi giả ngu quay ngang quay ngửa vờ tìm xem người mà hắn đang nói chuyện, cơ mà bị hắn trừng mắt khiến tôi bật cười, giả giọng chua ngoa
'' đương nhiên là rồi,yêu quá cơ ''
'' im đi, bỏ hộ cái giọng sên súa ấy, cảm ơn ''
Tôi nhận thấy hình như hắn vừa rùng mình, hahaha đau bụng chết mất, tôi nói tiếp
''Người ta cũng là con gái mà, giọng ấy sao bỏ được ''
Thấy tôi vẫn diễn kịch,hắn cười nhẹ, thâm tình nói
''Bạn Lâm Mộ Thư, bạn có biết bạn đang ở giới tính nào hay không??? ''
''Đương nhiên là nữ ''
Hắn lắc đầu bình phẩm
''Nhầm to, cậu đây là ở giới tính thứ 4, con trai không ra con trai,con gái không ra con gái,không phải les cũng chẳng phải gay, đó là giới tính không xác định, làm ơn đừng nhận mình là con gái ''
Tôi bực mình cấu hắn vài cái, thấy hắn vẫn chịu đau không kêu gào, à giữ hình tượng đây mà, tôi được đà cấu tiếp vài cái nữa. Đến khi hắn phải bực mình túm tay tôi, cúi đầu cắn vào cổ tôi một cái, khiến tôi đau đến suýt khóc.
May lúc này mọi người hát đến thấm thía sự mệt mỏi,ai nấy đều tựa vai nhau ngủ,nên không bị ai để ý, hết hồn....
Tôi ấm ức, cứ 5 phút lại quay sang hắn than một lần
'' Cậu nhìn đi, nhìn thành quả của bản thân đi ''
Hắn quay sang lạnh lùng nhìn tôi khiến tôi câm như hến, Duệ vén tay áo sơ mi trắng lên, trưng ra trước mặt tôi, tôi nuốt ực một cái, hắn nói
'' cậu nhìn đi, ai mới là người bị hại, kêu la cái gì chứ,người phải kêu gào là tôi đây, cả cái cánh tay tôi đâu đâu cũng là vết thâm.tím của cậu đấy, nhìn rõ không,chưa cắn thêm vài phát là may cho cậu lắm rồi ''
''......'' xin lỗi,tôi sai rồi, tại hạ im lặng đây
Ngoan ngoãn nhắm mắt lại,lâu lâu quay sang xem biểu hiện của hắn,xem hắn đã nguội lạnh đi chút nào chưa, thấy hắn vẫn dựa đầu vào ghế,mắt nhắm hờ,tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Đến khi ngủ một giấc tỉnh dậy thấy Thành Vệ ở ghế trên quay xuống hỏi Duệ
''Ê tay cậu bị làm sao thế ''
Hắn liếc sang tôi, rồi mới đáp
''Bị duồi cắn ''
Tôi hừ nhẹ, còn tên Vệ gật đầu lẩm
'' ra vậy, quái lạ, trên xe cũng nuôi mấy con vật kinh tởm ấy ư??? Mà duồi cũng cắn người à? Quả là khoa học còn nhiều điều chưa chứng minh hết ''
Nghe cậu ta nói tôi không tự chủ mà rùng mình, tên này chậm tiêu thế ư???? Thần Duệ nói vậy mà cũng tin....
Tôi cũng không để ý Dương Dương ngồi phía sau tôi lúc nào, nàng ta chợt lên tiếng,khiến tôi không khỏi giật mình
'' Ơ này Thư, cổ bạn bị làm sao thế ''
Tôi hoàn hồn, thẫn thờ đáp
''Bị chó hoang cắn ''
Dứt lời nhìn sang Thần Duệ vẫn không có động tĩnh, trong khi đó nàng Dương Dương lại sáng mắt lên,quấn quýt hỏi
'' Con chó đấy thế nào,lông mầu gì, có đẹp không?''
''Có,lông trên màu trắng, dưới chân màu đen ''
Nàng ta vẫn chẳng nhận ra rằng tôi đang tả Duệ, mải miết quay ngang ngó dọc tìm kiếm con chó
Mắt tôi đỏ hoe, cố gắng kìm nén để không phải phì cười, ôi nàng Dương Dương với Thành Vệ hợp nhau quá:)))))