Mỗi ngày đều đến làm phiền tôi, khiến tôi bực bội không thôi.
"A Triệt, cậu biết không, nếu hôm nay tôi không tình cờ hỏi cậu điểm kiến thức kia, suýt chút nữa tôi đã bị Mạc Hằng vượt mặt rồi."
Đầu dây bên kia vốn còn vang lên tiếng cười, bỗng dưng im bặt. Một lát sau, cậu ấy khẽ nói.
"Mạt Mạt, khi nào cậu về nhà?"
Tôi không nghĩ nhiều, tính toán ngày tháng rồi đáp:
"Thứ tư tuần sau bắt đầu thi cuối kỳ, thi xong tôi sẽ về."
Nhưng tôi đã nhớ nhầm lịch. Thực ra kỳ thi diễn ra vào thứ hai, nên tôi về sớm hơn hai ngày.
Chính vì sự nhầm lẫn này mà cuộc sống yên bình vài ngày qua của tôi lập tức quay lại với bản sắc “ác nữ” vốn có.
Hôm đó, sau khi thi xong, tôi cùng đám bạn rủ nhau đi dạo phố, mua sắm đến tận tối mới về đến biệt thự.
Không ngờ vừa bước vào khu vườn nhỏ, tôi đã bắt gặp cảnh nam chính và nữ chính đang thâm tình nhìn nhau.
Cố Cảnh Tắc đứng trên ban công tầng hai, còn nữ chính không biết từ đâu đã lẻn vào khu vườn nhỏ. Hai người hình như đang nói chuyện gì đó.
Tuy nhiên, nhờ núi giả che chắn nên họ không hề phát hiện ra tôi đứng cách đó không xa.
Dạo gần đây, tôi mải mê học hành đến mức quên mất còn có tình tiết này trong câu chuyện.
Theo nguyên tác, cảnh này đáng lẽ xảy ra khi “tôi” có mặt ở nhà.
Nhìn nam chính – người lạnh lùng suốt mấy tháng qua – giờ lại mỉm cười rạng rỡ với nữ chính ngay lần đầu gặp mặt, “tôi” trong truyện nổi giận lôi đình, thuê người theo dõi nữ chính để dạy cô ta một bài học.
Kết quả, chẳng những nữ chính chẳng bị gì, mà “tôi” còn bị nam chính nghiêm khắc cảnh cáo. Từ đó, nữ chính chính thức coi “tôi” là kẻ thù.
Nhưng giờ mọi thứ đã khác. Tôi đối với nam chính nhiều nhất chỉ là ngắm nghía vẻ ngoài của cậu ấy. Dù sao nhà tôi cũng có tiền, kiếm một người đàn ông đẹp trai chẳng phải việc khó khăn.
Tuy nhiên, đã làm “kim chủ,” thì “sủng vật” không nghe lời cũng phải được dạy dỗ một chút. Ai bảo người ta nuôi chim hoàng yến dễ thương hơn hẳn cơ chứ.
Đàn ông quả nhiên cứ được chiều là hư.
Tôi bấm máy, chụp lại một bức ảnh mờ ám rồi quay lưng bước vào biệt thự.
Đêm đó, sau khi quản gia báo rằng Cố Cảnh Tắc đã đi ngủ, tôi tiện tay lấy một chiếc thắt lưng từ phòng thay đồ, rồi bước vào phòng cậu.
Giấc ngủ của Cố Cảnh Tắc không sâu lắm, nhưng tôi chẳng bận tâm đến việc có thể làm cậu thức giấc.
---
*Kim chủ: Chỉ những người giàu có hoặc quyền lực, tài trợ và kiểm soát người khác.
*Sủng vật: Ẩn dụ chỉ người bị xem như "thú cưng," phải phục tùng và làm theo ý kim chủ.