Triệu An, người trẻ nhất, kéo Kình Duệ lại, ra hiệu đừng nói nữa.
Kình Duệ có vẻ sợ cô gái này, bị mắng cũng không dám cãi, chỉ trừng mắt nhìn gia đình nhà quê này, hất tay Triệu An ra, hừ lạnh rồi đi sang một bên đứng xem.
Cô gái mặt tròn nhìn người phụ nữ mang thai với vẻ thương cảm, nhẹ nhàng nói: “Âm linh này là do nghiệp của chị. Mỗi lần chị phá bỏ một đứa trẻ đã thành hình là tạo thêm một tội nghiệt. Đứa bé trong bụng chị bây giờ không còn là một đứa trẻ bình thường nữa. Nếu chị nhất quyết sinh nó ra, nhà chị sẽ tan cửa nát nhà. Tôi có nói quá hay không, chắc chị hiểu rõ.”
Cang Văn Lệ nấp trong lòng mẹ run rẩy, nghe cô gái nói vậy, mặt càng thêm trắng bệch. Lúc ông Cang định đuổi đám người này đi thì Cang Vĩnh Phong giữ cha lại, quay sang hỏi chị gái: “Chị, cô ấy nói thật sao? Đứa bé đầu tiên chị cố ý phá bỏ? Sau đó còn phá thêm mấy đứa nữa?”
Nếu mục đích chuyến đi này của họ không phải để xử lý thứ ô uế, Cang Vĩnh Phong cũng sẽ cho rằng họ đang nói bậy. Nhưng bây giờ nghe họ nói vậy, anh ta phải xác nhận với chị gái xem có đúng sự thật không.
Ông Cang ngạc nhiên nhìn con trai, tức giận nói: “Con nghe đám người này nói bậy gì vậy!”
Tư Dương bước tới vỗ nhẹ lưng ông Cang: “Chú bình tĩnh lại. Có chúng cháu ở đây, sẽ không để ai làm hại chị Cang đâu.”
Được Tư Dương vỗ vào lưng, ông Cang thấy đầu óc tỉnh táo hơn, cơn giận cũng dịu xuống. Còn Cang Vĩnh Phong vẫn đang truy hỏi chị gái.
Cang Văn Lệ vừa sợ vừa hoảng, bị em trai hỏi dồn dập, liền khóc lóc nói: “Phá… phá… phá ba đứa rồi… hu hu…”
Nghe vậy, ông bà Cang đều sững sờ, Cang Vĩnh Phong cũng không thể tin nổi. Chu Phóng ngơ ngác đứng bên cạnh.
Cô gái mặt tròn nói: “Vì không phải con trai đúng không? Mỗi lần thai nhi thành hình, biết được giới tính, thấy là con gái liền phá bỏ. Nếu đứa này không phải con trai, chắc cũng bị chị phá bỏ.”
Cang Văn Lệ nhìn vẻ mặt không thể tin nổi của cha mẹ, khóc lóc lắc đầu: “Không… không phải… con không muốn… con… con cũng không muốn…”
Mắt Cang Vĩnh Phong đỏ ngầu, giận dữ quát: “Là Lâm Kiến? Có phải tên khốn đó ép chị không?!”
Nghĩ đến những khổ sở bao năm qua, nghĩ đến ba đứa con chưa kịp chào đời, đối mặt với sự chất vấn của em trai, sự bàng hoàng của cha mẹ, và những điều người lạ nói có thể xảy ra, Cang Văn Lệ suy sụp khóc lớn, kể hết mọi chuyện.