Nói xong, Thương Vĩnh Phong nhìn Tư Dương: “Tiểu Dương, cậu có phát hiện ra gì không? Lẽ nào đúng là chị tôi…?”
Tư Dương gật đầu: “Trực giác của Chu Phóng rất nhạy, đúng là chị cậu có vấn đề, chuyện này có chút liên quan đến nhân quả, giải quyết hơi phiền phức, nhưng bây giờ chúng ta đi dạo quanh làng một vòng đã, ở đây nhà nào cũng có chút quan hệ họ hàng với nhau phải không, nếu chuyện này không giải quyết ổn thỏa, cả làng các cậu đều sẽ bị ảnh hưởng.”
Nghe Tư Dương nói vậy, không chỉ Thương Vĩnh Phong, mà ngay cả Chu Phóng cũng hít một hơi khí lạnh. Gần như vô thức cảm thấy xung quanh quỷ khí âm u, cảm giác như bị vô số ác quỷ dòm ngó. Mãi đến khi nép sát vào người Tư Dương, mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Thương Vĩnh Phong mặt mũi trắng bệch, cậu ta cứ tưởng có thể là người nhà không biết đắc tội với thứ gì đó ở đâu, chỉ cần dán bùa, rắc chút nước thánh hay gì đó là có thể đuổi tà. Nhưng nghe Tư Dương nói, thứ kia có vẻ không dễ đối phó. Có điều, nhìn Tư Dương vẫn bình tĩnh như thường, Thương Vĩnh Phong cũng cố gắng giữ bình tĩnh, ít nhất là không bị dọa đến mức hoảng loạn.
Những ngôi làng nhỏ như thế này, hầu như nhà nào cũng có quan hệ họ hàng, chỉ là thời nay ngày càng có nhiều thanh niên đi làm ăn xa, cả làng có vẻ hơi im ắng. Nếu mục đích lần này không phải là để giải quyết thứ “bẩn thỉu” kia, sự yên tĩnh này có lẽ còn mang lại cảm giác dễ chịu. Nhưng bây giờ, lại cảm thấy yên tĩnh đến mức quỷ dị.
Xác định được suy đoán trong lòng, Tư Dương vừa định nói với Vĩnh Phong về chuyện của chị gái cậu ta, thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Thương Vĩnh Phong vang lên. Cậu ta dùng điện thoại “Tàu”, loa ngoài rất to, chỉ nghe thấy đầu dây bên kia bố Thương Vĩnh Phong nói nhà có một đám người đến, hình như muốn làm gì đó với chị gái cậu ta, bảo ba người họ mau về nhà.
Vừa cúp máy, ba người liền vội vàng trở về nhà, vừa vào đến cửa, chỉ thấy mẹ Thương Vĩnh Phong ôm chặt cô con gái đang run rẩy trốn sau lưng chồng, bố Thương Vĩnh Phong thì đang tức giận giằng co với ba nam một nữ.
Ba nam một nữ kia chính là những người họ gặp ở quán ăn sáng trên thị trấn, vì trong số họ, trừ một người có vẻ lớn tuổi hơn, ba người còn lại đều là trai xinh gái đẹp, đẹp như minh tinh, nên Thương Vĩnh Phong và Chu Phóng có ấn tượng rất sâu sắc với họ. Thấy tình huống này, Thương Vĩnh Phong vội vàng chạy đến: “Các người là ai! Đến nhà tôi muốn làm gì!”