Với đầu óc non nớt của A Phù, chỉ có thể nghĩ đến việc Thanh Uyển tỷ tỷ có lẽ vì lý do nào đó mà không thích Vô Miên tỷ tỷ.
Lâm Thanh Uyển dĩ nhiên sẽ không để A Phù biết những vòng vo trong tâm nàng, chỉ đưa tay lên, khẽ xoa mái tóc của cô bé, dịu dàng đáp: “Không phải. Thể chất của Càn Nguyên khác biệt. Tỷ tỷ chỉ nghĩ rằng, để nàng vận động thêm một chút, sẽ có lợi cho việc phục hồi vết thương hơn.”
A Phù nghe xong liền bày ra vẻ mặt “thì ra là vậy”, chẳng còn bận lòng nữa. Thậm chí, nàng còn bắt đầu vắt óc suy nghĩ xem có việc gì khác để Thương Vô Miên “vận động thêm”.
Nhìn Thương Vô Miên vừa rửa xong bát, đang chuẩn bị trở về phòng khách, A Phù nảy ra một ý tưởng. Nàng ngước mặt lên, giọng nhỏ nhẹ: “Vô Miên tỷ tỷ, tỷ có thấy dây buộc tóc của muội đâu không? Chính là sợi màu đỏ ấy, muội tìm mãi chẳng thấy.”
Thương Vô Miên dừng bước, quay lại, vẻ mặt thoáng nét nghi hoặc: “Không phải sợi đang buộc trên đầu muội sao?”
A Phù chớp chớp mắt, nói dối mà không chút ngượng ngùng: “Không phải sợi này, mà là sợi giống y hệt nó.”
Nàng nghiêng đầu, gương mặt nhỏ nhắn tỏ vẻ đáng thương: “Tỷ có thể giúp muội tìm được không?”
Thương Vô Miên liếc nhìn Lâm Thanh Uyển, thấy nàng vẫn giữ vẻ hờ hững, không bận tâm. Nàng đoán có lẽ A Phù đã nhờ Lâm Thanh Uyển nhưng bị từ chối, nên mới tìm mình giúp đỡ.
Nhìn cô bé ngây thơ, dễ thương, Thương Vô Miên cảm thấy không nỡ từ chối. “Chỉ là tìm một sợi dây buộc tóc thôi, chắc cũng chẳng phiền hà gì…”
Nhưng Thương Vô Miên không ngờ, sợi dây mất đi có thể tìm, còn sợi dây bịa ra thì dĩ nhiên chẳng biết tìm ở đâu.
Lâm Thanh Uyển liếc qua Thương Vô Miên đang loay hoay tìm kiếm, cúi mắt xuống đúng lúc thấy A Phù lén trao nàng một ánh mắt đầy đắc ý.
Ánh mắt như đang khoe công. Xem kìa Thanh Uyển tỷ tỷ, muội đã nghĩ ra cách giúp tỷ ấy vận động rồi!
Lâm Thanh Uyển khẽ nhướn mày, sau đó thưởng thức thêm một lát động tác vụng về của ai đó, rồi thản nhiên trở về phòng.
Thương Vô Miên lục tung nửa ngày trời, tìm ra đủ loại dây buộc tóc màu vàng, màu xanh, nhưng riêng dây màu đỏ giống y hệt thì không thấy đâu. Cuối cùng, nàng chỉ có thể bất lực xin lỗi: “A Phù, tỷ không tìm được rồi…”
May thay, ánh mắt A Phù vẫn sáng rỡ, không có vẻ thất vọng chút nào. Nàng tươi cười nói: “Không sao đâu, muội biết Vô Miên tỷ tỷ đã cố gắng hết sức. Không tìm được cũng không sao, muội vẫn còn sợi này trên đầu mà.”
Cô bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, khiến Thương Vô Miên không khỏi nảy sinh thiện cảm.
Tốt thật. Nàng vốn dĩ không thích trẻ con, nhất là kiểu hay làm loạn vô cớ, nhưng nếu gặp được đứa trẻ ngoan ngoãn như A Phù, thì lại là chuyện khác.
Mất sức cả buổi, cuối cùng Thương Vô Miên mệt mỏi trở về giường, nằm thẳng như cá khô.
Mệt quá!
Rõ ràng chẳng làm gì nhiều, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
Trước khi ngủ, Thương Vô Miên cứ miên man suy nghĩ, cân nhắc về nơi sẽ đi sau khi vết thương lành hẳn.
Không biết nàng có thể quay lại được không? Những người trên chuyến bay hôm đó, tất cả đã hạ cánh an toàn chứ?
Ở nơi đất khách quê người, nếu Lâm Thanh Uyển không muốn tiếp tục thu nhận nàng, mà nàng chẳng tìm được cách mưu sinh, e rằng chẳng thể trụ nổi. Việc cấp bách trước mắt là phải tìm hiểu xem hoàn cảnh nơi đây ra sao.
Xem trong các bộ phim, người khác xuyên sách đều có “bàn tay vàng” gì đó. Còn nàng, vừa mới đến đã thảm hại, chỉ mang theo một thân đầy thương tích.
Thật sự là… bi thảm cho một kẻ chỉ biết làm bếp.
Mang theo những suy nghĩ vẩn vơ, Thương Vô Miên chẳng hay biết mình chìm vào giấc ngủ lúc nào.
Ngày hôm sau, khi nàng tỉnh dậy, đầu óc còn ngái ngủ, đến mức nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Lâm Thanh Uyển mà chẳng phản ứng ngay.
“…Ngươi là ai?” Thương Vô Miên buột miệng hỏi.
Lâm Thanh Uyển không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn nàng một cái đầy ý tứ.
Ánh mắt đó khiến Thương Vô Miên lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy khỏi giường.
Lâm Thanh Uyển thấy nàng đã tỉnh, liền nói ngắn gọn: “Ăn sáng xong, cùng ta ra ngoài.”
Thương Vô Miên thuận miệng đồng ý, nhưng sau đó mới hiểu được ý định của Lâm Thanh Uyển.
Trồng trọt.
Thương đại tiểu thư chỉ biết nấu ăn, không biết trồng trọt. Chỉ biết nấu cơm, không biết cấy lúa.
Ở thế giới trước, mấy chuyện này nào cần nàng bận tâm?
Đôi khi đến nguyên liệu nấu ăn nàng cũng không cần tự mình mua.
Ở nhà thì có bảo mẫu, ra ngoài thì có nhà tài trợ và người phụ trách mua sắm.
Việc của nàng chỉ là xử lý những nguyên liệu có sẵn.
Còn hiện tại, mọi thứ với Thương Vô Miên đều xa lạ.
Nàng ngẩn ngơ đứng trước vài mẫu ruộng, nhìn Lâm Thanh Uyển cầm cuốc bắt đầu làm việc.
Lâm Thanh Uyển cuốc được vài nhát, quay lại thấy nàng vẫn đứng yên, không khỏi nhíu mày: “Ngươi nếu muốn tiếp tục ăn cơm sau này, thì nên cùng ta trồng trọt.”