Nghề Nghiệp Thiếu Gia Thật, Lương Một Năm 30 Triệu

Chương 8

Nó nghe ký chủ và Kỳ Cảnh Minh ngồi đối diện nhau, cả hai đều mỉm cười, nhanh chóng vào chủ đề chính, như thể đều đang bận rộn.

Ký chủ nói: “Tôi đã hiểu vấn đề của ông, và có một ý tưởng hay để giải quyết.”

Kỳ Cảnh Minh: “Xin mời nói.”

Ký chủ: “Con trai ông là một thiếu gia nhà giàu toàn năng.”

Kỳ Cảnh Minh: “Ồ?”

Ký chủ: “Lười biếng, gian dối, không yêu học hành, cực kỳ thích khoe mẽ, chẳng tiết kiệm chút nào. Những tật xấu dễ gặp ở thiếu gia, cậu ấy gần như đều có.”

Kỳ Cảnh Minh: “Ha ha.”

Ký chủ nói: “Những vấn đề này là từ thân phận thiếu gia mà ra. Vì vậy, cách tốt nhất để giải quyết là không cho cậu ấy làm thiếu gia nữa.”

Kỳ Cảnh Minh: “Nói chuyện thực tế hơn đi.”

Ký chủ: “Cách thứ hai, không để cậu ấy làm ‘thiếu gia độc nhất’. Cảm giác nguy cơ và cạnh tranh luôn là động lực tốt nhất để thúc đẩy con người tiến bộ.”

Kỳ Cảnh Minh: “Cậu định hồi sinh vợ tôi?”

Ký chủ: “Tôi biết nhiều thứ, nhưng rất tiếc, hồi sinh người chết không nằm trong khả năng của tôi. Thật xin lỗi.”

Kỳ Cảnh Minh: “Vào vấn đề chính.”

Ký chủ: “Tổng hợp hai phương pháp tốt nhất, tôi đề nghị, ông có thể thuê tôi làm con trai của ông.”

Kỳ Cảnh Minh: “Phụt.”

Kỳ Cảnh Minh: “Xin lỗi, cậu vừa nói gì?”

Ký chủ: “Một năm 30 triệu, giá ưu đãi, không lừa dối, phục vụ 24/7.”

Kỳ Cảnh Minh: “Tôi thấy cậu muốn làm cha tôi thì có.”

Ký chủ: “Xin lỗi, tuổi tác không phù hợp.”

Ký chủ: “Sau khi thuê tôi, hãy nói với con trai ông rằng, cậu ấy thực ra là thiếu gia giả, bị bế nhầm năm xưa.”

Kỳ Cảnh Minh: “…Hả?”

Ký chủ: “Ông thấy thiếu gia nhà họ Hà vừa bị đuổi khỏi nhà không? Con trai ông sẽ trở thành thiếu gia thứ hai như vậy.”

Kỳ Cảnh Minh: “…”

Ký chủ: “Chỉ cần một năm, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ hiểu rằng không nỗ lực, không cố gắng thì gia sản sẽ không còn phần của mình!”

Kỳ Cảnh Minh: “…………”

Kỳ Cảnh Minh: “Không phải đồng nghiệp cậu, mà là chính cậu, làm con trai tôi?”

Ký chủ mỉm cười, dang tay, ngẩng cao đầu tự mãn: “Tất nhiên là tôi.”

Kỳ Cảnh Minh: “Ngoan. Đặt cọc 10%. Sáu tháng sau nếu tôi hài lòng, trả thêm 40%. Một năm sau, thanh toán nốt 50% còn lại. Có mang hợp đồng không?”

Ký chủ: “Mời ba xem.”

Kỳ Cảnh Minh: “Trong nhà gọi tôi là bố.”

Ký chủ: “Dạ được, bố.”

Hệ thống ngẩn ngơ, dường như nghe lại câu hỏi mà ký chủ đã nói trên đường đến đây: “Khi bán hàng, cậu biết chia thành mấy cấp độ không?”

Hệ thống từng khiêm tốn hỏi: “Xin ký chủ chỉ giáo.”

Ký chủ đáp: “Cấp thấp nhất, bán sản phẩm.”

“Thứ hai, bán ý tưởng.”

“Cấp cao nhất, không bán sản phẩm, không bán ý tưởng. Họ bán chính bản thân mình.”

Lận Thần khi đó hiếm khi cười, chỉ tay vào ngực mình, nụ cười đầy tự tin và kiêu hãnh: “Sản phẩm họ bán chính là ‘bản thân họ’. Khách hàng sẽ theo lý tưởng của họ, sẽ cần sản phẩm họ bán.”

“Và tôi, rất giỏi trong việc này.”

Kỳ Tu Dật dạo này thật sự phiền muộn.

Thẻ ngân hàng của hắn bị đóng băng rồi.

Chiếc trực thăng mini cá nhân đời mới nhất mà hắn vất vả giành được suất đặt mua, thậm chí đã thanh toán tiền cọc, cũng bị cha hắn đá bay.

Đến mức dạo gần đây ra ngoài ăn uống, hắn còn phải chờ bạn bè thanh toán hộ.

Nói xem!

Nói xem chứ!

Thế có chấp nhận được không hả?!

Thể diện của hắn biết để vào đâu đây?!

Đường đường là thiếu gia nhà họ Kỳ, mà lại sa sút đến mức này, đúng là mất hết mặt mũi!

Rõ ràng sản nghiệp của cha hắn lớn đến vậy, chút tiền này đối với gia tài nhà hắn chẳng khác gì muối bỏ biển.

Vậy mà lại keo kiệt đến thế cơ chứ!

Kỳ Tu Dật buồn bực vô cùng, đến mức hôm nay khi thiếu gia nhà họ Dư đến thăm, hắn suýt nữa lười ra ngoài tiếp đón.

Nhưng nghĩ đến chuyện đối phương mười phần chắc chín là đến đòi nợ, mà quản gia kiểu gì cũng sẽ báo cáo lại cho cha hắn, sau đó hắn thể nào cũng bị mắng một trận, thế nên Kỳ Tu Dật chẳng thể nào tỏ ra niềm nở với Dư Chi Thu được.

Lạy hồn, có 80 vạn thôi mà!

Hắn có phải không trả đâu!

Chẳng phải đã nói rồi sao, chờ qua đợt này, để cha hắn nguôi giận chút rồi sẽ trả lại hay sao?

Có cần phải gấp gáp chạy đến tận nhà để đòi tiền như thế không chứ?!

Xong rồi, lần này cha hắn chắc chắn sẽ đích thân trả nợ giúp hắn.

Nhưng thẻ ngân hàng của hắn thì e là vẫn còn bị đóng băng dài dài.

Kỳ Tu Dật thở dài một hơi thật dài.