Chương 6: Bị Bạch Xà sư tôn cắn vào cổ.
Đôi mắt Ngọc Thanh Hàn đỏ thẫm, khuôn mặt vô cảm như được bao phủ một tầng băng sương thật dày, cảm giác so với băng tuyết trong tháng chạp mùa đông còn lạnh hơn.
Đuôi rắn màu trắng cuốn quanh vòng eo mảnh khảnh của Ôn Húc, môi mỏng mím chặt, không nói một lời trườn tới bên giường, sau đó không chút do dự ném cậu lên giường.
Chiếc giường này mềm mại và thoải mái hơn rất nhiều số với chiếc giường trong phòng Ôn Húc, cơ thể nhỏ bé của cậu chìm vào trong chiếc giường lớn màu vàng nhạt, sau khi kịp phản ứng lại Ôn Húc lập tức cuộn tròn hai chân, liều mạng lùi về phía sau.
Ngọc Thanh Hàn trực tiếp đưa tay ra bắt lấy mắt cá chân trắng nõn tinh tế, cái chạm lạnh lẽo làm cho bả vai Ôn Húc co rụt lại, đôi mắt to xinh đẹp của cậu chậm rãi nổi lên hơi nước trong sáng lấp lánh, khiến người ta không khỏi thương tiếc.
Chỉ tiếc là lúc này Ngọc Thanh Hàn không có bất kỳ cảm xúc nào, loại sinh vật như rắn vốn đã trời sinh máu lạnh và tàn nhẫn, huống chi còn là một con rắn mất đi ý thức tự chủ.
Ngọc Thanh Hàn chậm rãi bò lên giường, đuôi rắn chen chúc kẹp giữa hai chân Ôn Húc, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống người dưới thân.
Cặp mắt đỏ lạnh lẽo kia khiến người ta có cảm giác áp bức vạn phần, Ôn Húc bị dọa đến mức run lẩy bẩy, thanh âm run rẩy nói: "Sư... sư tôn, người bình tĩnh một chút! Ta là Ôn Húc đồ đệ của người!”
Ngọc Thanh Hàn dường như nghe không hiểu cậu nói gì, trực tiếp cúi xuống bịp cái miệng đỏ bừng kia lại, sau đó dùng sức mυ'ŧ một hơi.
Toàn thân và đầu lưỡi của Ôn Húc dần trở nên tê dại, đầu óc trống rỗng của cậu trực tiếp tắt máy, cả người đều mơ hồ bối rối.
Ngọc Thanh Hàn thế mà lại cưỡng hôn cậu! Đây là chuyện khủng khϊếp gì vậy?!
Nếu sớm biết sẽ phát sinh loại chuyện này, cậu hôm nay nhất định sẽ không đến Phi Vũ Điện, nhưng giờ đã quá muộn để nói điều này.
Thân thể yếu ớt của Ôn Húc căn bản không phải là đối thủ của Ngọc Thanh Hàn, có thể nói là không hề có lực phản kháng.
Cơ thể của người song tính mẫn cảm hơn người bình thường, Ôn Húc cảm thấy khó chịu không thể chịu được, cảm giác đó đối với cậu hoàn toàn khác thường và xa lạ.
Một lát sau, Ngọc Thanh Hàn cuối cùng cũng buông tha cho Ôn Húc sắp hít thở không thông, đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ môi mỏng, rồi nhìn chằm chằm chiếc cổ trắng nõn bằng đôi mắt đỏ ngầu, sau đó lộ ra hai cái răng sắc nhọn.
Ôn Húc đột nhiên có dự cảm xấu.
Quả nhiên, Ngọc Thanh Hàn rút tay từ trong quần áo Ôn Húc ra, sau đó tay trái ấn bả vai cậu, còn tay phải thì đỡ đầu, cúi đầu cắn vào cổ Ôn Húc.
“A!”
Ôn Húc đau đớn phát ra một tiếng thét chói tai, nước mắt không nhịn được mà tràn mi, làm khuôn mặt trong phút chốc tràn đầy nước mắt.
Thanh âm cậu nghẹn ngào lên tiếng cầu xin, cầu xin Ngọc Thanh Hàn buông tha cho mình, nhưng một chút tác dụng cũng không có, đối phương vẫn cắn cổ cậu không nhả ra.
Ôn Húc đau đến mức không chịu nổi, khuôn mặt nhỏ nhắn bằng bàn tay nhăn lại thành một cục, cuối cùng cũng không chống đỡ nổi mà hôn mê bất tỉnh.
…
“Mộ Dung Văn Ngọc!”
Mộ Dung Văn Ngọc đang ngủ trưa thì đột nhiên nghe được có người lớn tiếng gọi mình, không đợi Mộ Dung Văn Ngọc kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị người dùng sức đá văng ra.
Mộ Dung Văn Ngọc lập tức mở to mắt từ trên giường ngồi dậy, sau đó liền nhìn thấy khuôn mặt như băng cùng ánh mắt dọa người của Ngọc Thanh Hàn.
Mộ Dung Văn Ngọc tức giận, trong lúc ngủ lại đột nhiên bị quấy rầy, lửa giận dâng lên, đang muốn mở miệng mắng chửi người, thì thấy trong lòng Ngọc Thanh Hàn còn ôm một người.
“Đây là...... Ôn Húc? Sao lại thế này? Sao quần áo Ôn Húc lại lộn xộn như vậy? Mặt thì trắng bệch.”
Thầy thuốc nhân từ, cơn tức của Mộ Dung Văn Ngọc lập tức tiêu tan, nhanh chóng từ trên giường đi xuống.
Lúc Mộ Dung Văn Ngọc nói chuyện, Ngọc Thanh Hàn đã đem Ôn Húc hôn mê bất tỉnh đặt trên giường mềm bên ngoài, thanh âm hắn lạnh như băng nói: "Ôn Húc bị ta cắn cổ, hiện tại hôn mê bất tỉnh, ngươi mau tới nhìn xem!"
“Cái gì?” Mộ Dung Văn Ngọc sửng sốt một chút, vội vàng đi qua xem Ôn Húc, thấy trên cổ trắng nõn kia có hai chấm đỏ rõ ràng: "Đây là... bị ngươi cắn khi ở dạng rắn à?"
Ngọc Thanh Hàn gật đầu, "Đừng quan tâm chuyện này, ngươi xem Ôn Húc có sao không, độc huyết ta đã hút hết ra rồi.”
Mộ Dung Văn Ngọc cũng không nhiều lời vô nghĩa, nhanh chóng kiểm tra tình trạng sức khỏe của Ôn Húc, rồi trị liệu cho cậu.
Trong suốt quá trình, Ngọc Thanh Hàn khuôn mặt lạnh lùng đứng ở bên cạnh, nhìn rất hờ hững, nhưng lông mày nhíu chặt kia lại bán đứng nội tâm hắn.
Ngọc Thanh Hàn đang lo lắng cho Ôn Húc.