Lúc thái hoàng thái hậu nói lời này, Tiết Ngọc Nhuận đang định nhấp một ngụm trà, nghe xong tay khẽ run, vội vàng trà qua một bên: “Chỉ sợ sẽ làm phiền đến bệ hạ.”
Nàng mà thắng ván cờ này, chẳng phải sẽ nuôi hai con chó bên mình sao, nàng không tin Sở Chính Tắc có thể chịu đựng được chuyện này. Cho dù Sở Chính Tắc tin chắc hắn sẽ thắng, nhưng khi nàng còn ở tại điện phụ của thái hoàng Thái hậu – điện Thừa Châu, thì mỗi lần gặp Sở Chính Tắc mười lần hết chín lần đều xảy ra chuyện bất ngờ.
Sở Chính Tắc chẳng lẽ thật sự ngây thơ đến mức nghĩ rằng, bọn họ cùng sống tại điện Thái Thanh sẽ có thể bình an vô sự hay sao?
Hơn nữa, nếu nàng ở điện Thái Thanh, Hoàng thượng gặp gỡ các tiểu nương tử khác chẳng phải sẽ ngại ngùng sao?
Nàng liếc nhìn Sở Chính Tắc trước tiên, chỉ cần lúc này Sở Chính Tắc lộ ra một chút không cam tâm tình nguyện, nàng liền thuận nước đẩy thuyền từ chối. Nhưng không biết có phải Sở Chính Tắc không muốn làm mất mặt thái hoàng Thái hậu hay không, hắn đưa tay lấy chén trà bên cạnh, vậy mà không hề phản bác.
Tiết Ngọc Nhuận đành đầy mong đợi nhìn về phía thái hậu và tam công chúa, nếu họ đồng thanh phản đối, nàng cũng có thể nhân cơ hội mà khéo léo từ chối đề nghị của thái hoàng Thái hậu.
Tam công chúa quả nhiên nhíu mày, có vẻ muốn nói điều gì đó. Thế nhưng, Sở Chính Tắc lại nâng chén trà lên môi, thản nhiên nói một câu: “Vẫn trống.”
Giọng nói của Sở Chính Tắc trong trẻo, không chút dao động.
Tam công chúa lập tức nghẹn lời.
Tiết Ngọc Nhuận cũng cứng họng, nghi ngờ nhìn hắn – hắn không lên tiếng thì không sao, nhưng hai chữ này, chẳng phải đồng nghĩa với việc “có thể” hay sao?
Thái hoàng thái hậu cười đáp: “Vậy được rồi. Các con còn chưa đánh xong ván cờ kia mà? Cùng ở một chỗ sẽ đỡ phải qua lại vất vả.”
“Cứ quyết định vậy đi, để Bánh Trôi chuyển đến Bắc điện Thái Thanh.” Giọng thái hoàng thái hậu ôn hòa, một búa định âm: “Các con đi đường mệt nhọc rồi, cứ về nghỉ ngơi đi. Hôm nay không cần đến chỗ ai gia dùng bữa.”
Thái hoàng thái hậu đã quyết định, lại còn đuổi khách, Hứa thái hậu và những người khác đương nhiên không phản đối nữa, lần lượt hành lễ rồi cáo lui. Tiết Ngọc Nhuận là người ở lại sau cùng, trước khi Sở Chính Tắc rời đi, hắn còn liếc nhìn nàng một cái, nhưng cuối cùng không nói gì, xoay người rời đi.
Đợi mọi người đi hết, Tiết Ngọc Nhuận ngồi sát bên thái hoàng thái hậu, rót cho bà một chén trà rồi gọi: “Cô tổ mẫu…”
Nàng vừa cất lời, thái hoàng thái hậu đã nhận lấy trà, cười bảo: “Con là hoàng hậu đã được định sẵn, chẳng lẽ thành thân rồi còn ở lại điện Thừa Châu sao? Trong cung tạm thời không tiện di dời, ở Tĩnh Ký sơn trang thích nghi trước cũng là chuyện tốt.”
Tiết Ngọc Nhuận thân thiết ôm lấy cánh tay của thái hoàng thái hậu làm nũng: “Cô tổ mẫu, nếu con chuyển đến điện Thái Thanh, chẳng phải sẽ không thể ngày ngày đánh bài lá, xoa bóp đấm lưng cho người nữa sao? Con sẽ nhớ người lắm.”
Thái hoàng thái hậu cười, véo nhẹ má nàng: “Con chỉ giỏi cái làm nũng. Ai gia không cần con làm bạn đánh bài lá, chờ mấy tiểu nương tử đến chào hỏi, ai gia sẽ đi lễ Phật, lúc đó con muốn gặp cũng khó đấy.”
Tiết Ngọc Nhuận chớp mắt vài cái.
“Đừng tưởng rằng ai gia quan sát thì con có thể lười biếng ham chơi.” Thái hoàng thái hậu tháo hộ giáp, chọc nhẹ vào trán nàng: “Đến Thất Tịch, con cũng phải chuẩn bị vài món tài nghệ, hôm đó, tiên sinh của con cũng tới, không thể chỉ dựa vào nũng nịu mà qua loa được đâu.”
Thái hoàng thái hậu yêu thương vỗ nhẹ tay Tiết Ngọc Nhuận: “Thái hậu đã nói với ai gia chuyện lễ Thất Tịch, muốn để mấy tiểu nương tử đến đông đủ, rồi thương lượng thêm trò mới. Năm nay, e rằng một đĩa xảo quả của con không đủ đâu. Ai gia không thể làm mất hứng của họ, con cũng nên chuẩn bị sẵn sàng.”
Tiết Ngọc Nhuận tựa vào đầu gối Thái hoàng Thái hậu, ánh mắt sáng ngời: “Người cứ yên tâm ạ.”
**