“Tiểu Đàn à, hoàn cảnh mồ côi cha mẹ như cô, gia đình tôi vốn chẳng coi ra gì. Nhưng không chịu nổi con trai tôi thật sự thích cô.”
“Chúng tôi đồng ý cho hai đứa đính hôn không phải không được, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu: sau khi hai đứa đăng ký kết hôn, căn nhà ở Tân Giang Hoa Viên của cô phải thêm tên con trai tôi.”
Trong nhà hàng với nhiệt độ khoảng 20 độ C, một người phụ nữ trung niên khoác áo lông thú, không chịu cởi ra dù thời tiết chẳng lạnh, vừa hài lòng ngắm nghía chiếc ngọc bội trên tay, vừa ngang nhiên buông lời với Tống Tư Đàn đang ngồi đối diện.
Dưới ánh đèn chùm pha lê lấp lánh, Tống Tư Đàn nhất thời không phân biệt được đây là thực hay mơ.
Cảm giác kinh hoàng vì bị loài côn trùng biến dị cắn xé trong khoảnh khắc trước vẫn còn hằn sâu, vậy mà giây tiếp theo cô đã ngồi trong nhà hàng sang trọng sạch sẽ thế này?
Ánh mắt cô dần tập trung.
Nhìn khuôn mặt dày phấn của người phụ nữ trung niên béo mập trước mặt, Tống Tư Đàn chộp lấy ly nước, thẳng tay hất vào mặt bà ta.
Người phụ nữ trung niên hét lên chói tai, còn Tống Tư Đàn nhân cơ hội giật lấy sợi dây đeo ngọc bội trên tay bà ta.
Chàng trai trẻ ngồi cạnh người phụ nữ, gương mặt thanh tú nhưng đầy vẻ âm trầm, lập tức đứng bật dậy, giận dữ quát: “Tống Tư Đàn! Mẹ tôi đã lặn lội từ quê lên thành phố để bàn chuyện đính hôn của chúng ta, cô lại dám hắt nước vào mẹ tôi? Cô còn muốn gả vào nhà tôi không?”
Nhìn Hứa Tường đang tức đến phát điên, chỉ thiếu điều động tay đánh mình, Tống Tư Đàm chỉnh lại tà váy, đứng dậy, khẽ cười lạnh: “Với loại đàn ông thích ăn bám, đầu óc đầy mưu toan như anh, ai muốn gả thì cứ gả đi!”
“Tôi tìm bạn đời, chứ không phải làm từ thiện. Một mặt muốn bước chân vào nhà tôi để hưởng ké nhà cửa, hộ khẩu thành phố, mặt khác lại diễn như thể tôi được lợi lớn lắm. Diễn trò này là để ai xem hả?”
Nói xong, Tống Tư Đàn tháo chiếc nhẫn bạc rẻ tiền chỉ đáng 100 tệ ra khỏi ngón áp út, ném thẳng vào mặt Hứa Tường: “Thứ rác rưởi rẻ mạt này, sau này giữ lại để lừa mấy cô ngây thơ khác đi!”
Hả giận xong, Tống Tư Đàn siết chặt ngọc bội trong tay, cô xách theo chai Mao Đài và bộ mỹ phẩm cao cấp của mình, mang giày cao gót bước ra khỏi nhà hàng.
---
Giờ đang giữa trưa, nhà hàng vốn đã đông người ăn uống. Tiếng nói của Tống Tư Đàn lúc nãy không hề nhỏ, khiến các thực khách hiểu rõ câu chuyện. Nhìn Hứa Tường và mẹ anh ta với ánh mắt tràn đầy giễu cợt và khinh bỉ.
Vốn đã sĩ diện giờ đây mặt Hứa Tường tái mét. Anh ta vội kéo mẹ mình, người vẫn đang định chửi bới ngay tại chỗ, rồi vội vàng rời khỏi nhà hàng như chạy trốn.
Còn Tống Tư Đàn, sau khi lên xe về nhà, cô ngồi trên sofa vuốt ve chiếc ngọc bội vừa lấy lại, cô chỉ muốn đập đầu vào tường!
Cô gặp Hứa Tường vào năm nhất đại học, yêu nhau ba năm. Với gia cảnh giàu có của mình, cô từng vì yêu mà xem nhẹ khoảng cách giai cấp, thậm chí còn tặng ngọc bội gia truyền của gia đình mình cho mẹ anh ta để gây ấn tượng tốt khi bàn chuyện đính hôn.
Kết quả thì sao?
Ngay sau khi đính hôn, họ biết cô có ba căn hộ cao cấp tầng 18 ở tòa 36 Tân Giang Hoa Viên đều đứng tên cô, Hứa Tường liền lấy cớ tình cảm, đưa bố mẹ và em trai mình lên một căn để ở.
Không chỉ ăn uống, dùng đồ của cô, Hứa Tường còn ngang nhiên dẫn cô bạn thanh mai trúc mã đã có bạn trai của mình về căn hộ đó “vì tình yêu”, thậm chí cho cô ta ở lại qua đêm ngay trong nhà cô!
Đỉnh điểm là lần Tống Tư Đàn vô tình bắt gặp cô thanh mai tay trái khoác tay Hứa Tường, tay phải khoác tay mẹ anh ta, cùng nhau bước ra từ căn hộ bên cạnh, cười nói như một gia đình thực sự. Cô gần như mất niềm tin vào cuộc sống.
Nực cười hơn, khi Hứa Tường giải thích đó chỉ là cô em họ dưới quê lên thăm bố mẹ anh ta, cô lại ngây thơ tin tưởng!
Rồi thiên tai ập đến: bão, mưa lớn, giá rét, nóng cực độ, sinh vật biến dị nối tiếp nhau xuất hiện.
Để đá cô ra ngoài vì cô đã hết giá trị lợi dụng, Hứa Tường dùng không gian trong ngọc bội, trước mặt Tống Tư Đàn bị điện giật không thể cử động, ngang nhiên ôm thanh mai trong lòng, cướp hết tiền mặt, nữ trang, lương thực mà cô tích trữ, rồi cùng bố mẹ, em trai và thanh mai bỏ trốn!
Thời tiết cực nóng sắp đến gần, nhưng nhà của Tống Tư Đàn lại chẳng còn thứ gì, tựa như vừa bị càn quét bởi một đàn châu chấu.
Nếu không phải trong những ngày đầu của thảm họa thiên nhiên, Tống Tư Đàn từng cứu được một đôi anh em, trước khi rời đi đến khu trú ẩn, họ đã để lại chìa khóa căn nhà của mình cho cô, đồng thời họ nói trong nhà có để lại vũ khí cùng một ít vật tư để cảm ơn, thì chắc chắn cô không thể vượt qua giai đoạn đầu tiên của thời tiết cực nóng.
Trong bảy năm sống sót qua thảm họa thiên nhiên, cô đã chịu đủ những ngày tháng đói rét, lay lắt sống qua từng giờ.
Kiếp này, cô nhất định không để bản thân rơi vào cảnh ấy nữa!
May thay, lần trọng sinh này đưa cô về một thời điểm rất đúng lúc, giúp cô kịp thời giành lại được miếng ngọc bội từ tay mẹ của Hứa Tường, bà Lý Thu Diễm.
Giờ đây, Hứa Tường đã mất đi không gian bí mật của hắn và cô cũng nhân cơ hội này cắt đứt hoàn toàn quan hệ với hắn.
Cô muốn xem thử, ba tháng sau, khi thảm họa ập đến, liệu hắn cùng với người yêu thanh mai trúc mã có thể sống tốt như kiếp trước không!