Bấm Ngón Tay Tính Toán, Thiên Kim Thật Huyền Học Nói Anh Sắp Xong Đời

Chương 14: Cô bé Ôn Lê này quá thật thà

"Đạo diễn! Đạo diễn!" Ôn Tinh Minh đứng ở cửa phòng hóa trang kêu như gà gáy, ánh mắt giận dữ chỉ vào người đàn ông cao bằng anh ấy trước mặt.

Nhân viên công tác có mặt đều cố gắng thu nhỏ sự hiện diện của mình, sợ Ôn Tinh Minh trút giận lên họ.

Phạm Thống đứng giữa hai người đau đầu muốn chết, đặc biệt là khi thấy ánh mắt Ôn Tinh Minh đỏ hoe như sắp phun lửa, yếu ớt nói một câu: "Cậu nghe tôi giải thích."

"Giải thích?" Ôn Tinh Minh chỉ vào người đàn ông dịu dàng mặc áo thun trắng trước mặt, hét lớn: "Vậy ông nói cho tôi biết tại sao Mạnh Thần lại ở đây!"

Phạm Thống vội vã giải thích: "Trước khi ký hợp đồng tôi đã trao đổi với công ty các cậu rồi, công ty các cậu nói không có vấn đề gì."

Phạm Thống lau mồ hôi không tồn tại trên trán, trong lòng lạnh toát.

Biết vậy ông nên đi chùa cầu nguyện nhiều hơn, bây giờ ông còn hoài nghi bộ phim này có thể phát sóng suôn sẻ không nữa.

Ông biết chút xích mích giữa hai người.

Trước đây Ôn Tinh Minh và Mạnh Thần cùng một công ty và ra mắt trong cùng một nhóm, ban đầu quan hệ hai người không tệ, nhưng sau đó Ôn Tinh Minh bị phốt mua diêm không lâu thì đột nhiên đánh Mạnh Thần một trận, vì chuyện này còn vào cục cảnh sát, sau đó dù là ở chỗ riêng tư hay nơi công cộng, Ôn Tinh Minh đều đơn phương không đội trời chung với Mạnh Thần.

Quả nhiên, Ôn Tinh Minh nghe xong trước tiên sửng sốt, tiếp đó bất mãn nói: "Tôi không quan tâm, tóm lại trong đoàn phim có cậu ta thì không có tôi, có tôi thì không có cậu ta, tôi mới không cùng đoàn phim với loại người này!"

Phạm Thống khó xử lau trán, khổ sở nói: "Thầy Ôn, chúng ta đã ký hợp đồng rồi."

Ôn Tinh Minh: "Vậy tôi hủy hợp đồng, tiền vi phạm tôi tự trả..."

Nói được một nửa, Ôn Tinh Minh đột nhiên không nói nữa.

Anh ấy nhớ ra tháng trước bị bạn bè xúi giục đặt một chiếc SSC Tuatara, bây giờ trong túi anh ấy còn sạch hơn cả mặt anh ấy.

Xung quanh đột nhiên im lặng.

Mạnh Thần nhìn Ôn Tinh Minh, vẻ mặt như có chút bất đắc dĩ: "Tinh Minh, tài nguyên của cậu bây giờ không như trước nữa, đừng ngang ngược như trước nữa."

Kể từ khi Ôn Tinh Minh "dính phốt", danh tiếng tụt dốc không phanh, tài nguyên không còn được nhiều như mấy năm trước.

"Cậu có ý gì hả?" Ôn Tinh Minh lập tức trợn mắt, rất chắc chắn Mạnh Thần đang châm chọc mình.

Mạnh Thần vừa nghe, vội vàng giải thích: "Là tôi nói sai rồi, cậu đừng giận."

Tính cách của hai người đúng là khác nhau một trời một vực, Ôn Tinh Minh còn có thể cảm nhận được ánh mắt của nhân viên bên cạnh thay đổi.

Cũng không biết từ khi nào, anh ấy trở thành đối tượng so sánh với Mạnh Thần, chỉ cần có Mạnh Thần ở đó, anh ấy sẽ bị mắng dữ dội hơn.

Không cần đoán, chắc chắn lát nữa anh ấy lại lên hot search.

Nhưng chắc chắn không thể hủy hợp đồng được, những lời vừa rồi đều là lời nói trong lúc tức giận, dù sao anh ấy cũng không có tiền.

Nhưng không khí vừa rồi đã được tạo ra, trong lúc nhất thời anh ấy không biết mở miệng thế nào cho phải.

"Ôn Tinh Minh."

Đúng lúc không ai cho Ôn Tinh Minh bậc thang xuống, Ôn Lê mang vẻ mặt nghi hoặc đi tới.

Bầu không khí im lặng đột nhiên bị phá vỡ, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Ôn Lê.

Sau chuyện hôm qua, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói về nhân vật Ôn Lê này, nên việc hai người quen biết mọi người cũng không ngạc nhiên.

Ôn Lê đi đến bên cạnh Ôn Tinh Minh, kỳ lạ hỏi: "Sao anh phải rời khỏi đoàn phim vì người không liên quan, kiếm tiền không tốt sao?"

Dừng một chút, Ôn Lê nhìn về phía Mạnh Thần: "Hơn nữa, anh ghét anh ta thì sao phải là anh đi, để anh ta đi không phải tốt hơn sao?"

Xì...

Nghe câu này, mọi người đều hít một hơi lạnh.

Mạnh Thần có 30 triệu fan, nói là đỉnh lưu cũng không quá, ngay cả nhân viên đoàn phim cũng có không ít là fan nữ của anh ta.

Một người mới vào nghề mà dám nói ra những lời như vậy, còn muốn ở lại trong giới giải trí nữa không?

Lúc này tất cả mọi người đều không dám lên tiếng, ánh mắt lén lút nhìn qua lại giữa Ôn Lê và Mạnh Thần.

Mạnh Thần nghe những lời này, nụ cười trên mặt gần như không giữ nổi, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng điệu ôn hòa nói: "Trước đây chưa từng thấy em trên màn ảnh, chắc em là người mới phải không? Tôi với Tinh Minh trước đây là bạn tốt, lần này đặc biệt đến đoàn phim là muốn giải quyết hiểu lầm giữa chúng tôi."

"Hiểu lầm có từ trước đây, bây giờ anh mới nghĩ đến việc giải quyết, là gần đây mới cảm thấy hối hận sao?"

Ôn Lê là người thật thà, càng không nghe ra ý ngoài lời của Mạnh Thần, chỉ thấy người này như bị bệnh vậy.

Cô nói xong tiếp tục: "Bây giờ anh cũng thấy rồi đó, Ôn Tinh Minh hoàn toàn không muốn làm bạn với anh."

Mạnh Thần bị chặn họng không nói nên lời, ánh mắt đen láy nhìn chằm chằm vào Ôn Lê.

Ôn Tinh Minh đứng sau lưng Ôn Lê, anh ấy cao hơn Ôn Lê một cái đầu, dù vậy anh ấy vẫn có cảm giác được bảo vệ.

Đây là lần đầu tiên trong hơn một năm qua có người công khai đứng ra bảo vệ anh ấy.

Mắt Ôn Tinh Minh cay cay, sau đó kiêu ngạo nói với Mạnh Thần: "Nghe rõ chưa, giờ ông đây không muốn làm bạn với cậu!"

Mạnh Thần gần như không giữ nổi vẻ mặt nữa, nhưng ánh mắt chợt thấy một bóng người đang di chuyển ở xa, ánh mắt tối sầm lại: "Tôi thật sự không có ác ý, chuyện lúc đó tôi không có mặt ở hiện trường nên không thể giúp được cậu, nhưng tôi tin cậu chắc chắn không phải là người như vậy."

Nói xong, Mạnh Thần thở dài: "Trong lòng tôi cậu vẫn luôn là người bạn tốt nhất."

"Đừng!" Ôn Lê vội vàng giơ tay chặn ánh mắt làm bộ làm tịch của Mạnh Thần: "Tuy anh phẫu thuật thẩm mỹ khiến tôi không nhìn rõ được cuộc đời của anh, nhưng anh với Ôn Tinh Minh quả thật không hợp làm bạn."

Không khí chớp mắt im lặng.

Lúc này sắc mặt Mạnh Thần lập tức đen lại.

Ôn Lê vẫn chưa nhận ra mình nói sai.

Lúc nãy ở trong phòng trang điểm cô cứ nhìn tướng mạo của Mạnh Thần, nhưng nhìn nửa ngày tướng mạo của Mạnh Thần và những gì cô tính toán đều không khớp.

Nghĩ đến lời Hoắc Ứng Hoài nói hôm qua, cô lập tức hiểu Mạnh Thần đã phẫu thuật thẩm mỹ diện rộng.

Tất nhiên cô xem tướng không chỉ dựa vào tướng mạo, chỉ là nói nhìn tướng mạo nhanh hơn thôi.

Chỉ là không biết tại sao sau khi cô nói xong sắc mặt Mạnh Thần lại đen thui thế này, cô còn chưa nói tiếp mà.

"Nói hay lắm!"

Sau vài giây im lặng, Ôn Tinh Minh là người đầu tiên phản ứng lại, sau đó giơ ngón cái lên với Ôn Lê.

Thật là quá hả giận!

Trong lòng Ôn Tinh Minh chưa bao giờ thấy sảng khoái như vậy!

Ôn Lê vẫn có chút không hiểu, vội vàng xua tay: "Không có không có, đều là thao tác thông thường thôi."

Nụ cười của Mạnh Thần cứng đờ trên mặt, nhìn dáng vẻ đáng đánh của Ôn Lê, hận không thể tiến lên tát cô hai cái.

Nhưng hôm nay anh ta đặc biệt mời paparazzi đến, không thể đổi sắc mặt vào lúc này được.

"Tôi biết em ghét tôi, nhưng cũng không thể nói tôi như vậy chứ?" Mạnh Thần ánh mắt tổn thương nhìn hai người, cuối cùng khẽ thở dài: "Nhưng tôi vẫn chọn tha thứ cho hai người."

Xem kìa, thật là độ lượng!

Đến lúc đó fan thương cảm chắc chắn vẫn là anh ta.

Nghe câu này Ôn Lê nhìn Mạnh Thần như nhìn ma, rồi giơ cổ tay mảnh khảnh của mình lên: "Eo ơi! Lời này giả tạo quá đấy, tay tôi nổi da gà hết rồi!"

Mạnh Thần: "......"

Mọi người: "......"

Cô bé này cũng quá thật thà rồi!