Ôn Tinh Minh tưởng Ôn Lê là fan của anh ấy.
Còn Ôn Lê lại nghĩ anh ấy là kẻ ngốc.
Cô thầm thở dài, đứng dậy và bước đến trước mặt Ôn Tinh Minh.
Quả đúng như sư phụ nói, nếu không quay về nhà họ Ôn thì mọi chuyện sẽ hỏng mất.
Nhìn kìa, quần áo trên người anh ấy chẳng có lấy một mảnh vải nguyên vẹn.
Ánh mắt của Ôn Lê quá kỳ lạ, nếu Ôn Tinh Minh không nhận ra điều bất thường thì đúng là đồ ngốc rồi.
Ngượng ngùng thu lại ngón cái đang giơ lên, Ôn Tinh Minh thắc mắc: "Em không phải fan của tôi sao? Vậy sao cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"
Khiến anh ấy phải giơ ngón cái lên trông thật ngớ ngẩn.
Lúc này Ôn Tinh Minh chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.
Ôn Lê lúc này đã đứng cách anh ấy một mét: "Nhìn tướng mạo của anh, anh là anh trai ruột của em, em tên là Ôn Lê."
Khi cô vừa dứt lời, thời gian như đông cứng lại vài giây.
Ôn Tinh Minh gần như không thể suy nghĩ, phải một lúc sau mới tiêu hóa được lời Ôn Lê nói. Anh ấy trợn mắt, theo phản xạ buột miệng: "Không phải, em bị bệnh à? Tôi có em gái rồi!"
Từ nhỏ đến lớn, anh ấy đã gặp nhiều người đòi làm vợ anh ấy, nhưng chưa từng thấy ai dám nhận mình là em gái anh ấy cả.
Ai mà chẳng biết em gái anh ấy là bảo bối của cả nhà!
Có vẻ Ôn Lê cũng không ngờ điều này, hơi ngạc nhiên, nhưng tay vẫn nhanh chóng bói toán.
Cuối cùng ngón cái dừng lại ở quẻ Đốn, Ôn Lê nhíu mày khẳng định: "Không thể nào, vừa rồi em đã tính toán rồi, trong nhà không có thêm con cái mới, hơn nữa nhà ta dương thịnh âm suy, bố chỉ có một con gái, anh không thể có em gái khác được."
Ngược lại, cả người Ôn Tinh Minh đầy sát khí, đỉnh đầu đen kịt, ẩn ẩn có huyết khí.
Nhưng nhìn tướng mạo, ngoại trừ đường tình duyên không suôn sẻ, những đường khác của Ôn Tinh Minh vẫn rất thuận lợi.
Chẳng lẽ giống như Hác Ứng Hoài, bị người ta động tay chân?
"Ôn Lê phải không?"
Giọng Ôn Tinh Minh vang lên từ phía trên đầu, vẻ mặt hơi không kiên nhẫn: "Tuy chúng ta cùng họ, nhưng em gái ruột của tôi tên là Ôn Tư Nhu, em ấy là em gái duy nhất của tôi, nên xin đừng nhận thân phận lung tung."
Nói xong, Ôn Tinh Minh chỉ về phía một chiếc Rolls-Royce màu đen bên ngoài đoàn phim.
Cửa sau của xe Rolls-Royce được tài xế mở ra, một cô gái mặc váy ngắn màu trắng bước xuống xe.
"Thấy cô gái kia không, đó là em gái ruột của tôi."
Ôn Lê nhìn theo, khẽ nheo mắt, mím môi không nói gì.
Lúc này cô gái bị Ôn Tinh Minh chỉ vào cũng đi tới.
Khi Ôn Tư Nhu nhìn thấy dung mạo của Ôn Lê, đồng tử cô ta khẽ chấn động, nhưng che giấu rất khéo.
Hôm nay cô ta đang quay phim ở đoàn phim bên cạnh, biết Ôn Tinh Minh cũng ở gần đây nên qua xem.
Ôn Tư Nhu mỉm cười thân thiện với Ôn Lê, nhưng nụ cười không đến được đáy mắt.
"Anh hai, đây là bạn anh sao?"
"Không phải, chỉ là người nhận bừa anh làm anh trai thôi." Ôn Tinh Minh theo phản xạ trả lời, nhưng nói xong lại thấy khó chịu trong lòng, quay sang nhìn sắc mặt Ôn Lê.
Anh ấy cảm thấy kỳ lạ trong lòng.
Anh ấy không quen Ôn Lê, hơn nữa là Ôn Lê nhận bừa họ hàng trước, tại sao anh ấy lại cảm thấy có lỗi vì những lời này?
Nghe xong, Ôn Tư Nhu bất đắc dĩ cười, như giải thích: "Thật ngại quá, nhà tôi chỉ có mình tôi là con gái, không có chị em sinh đôi gì cả."
"Tất nhiên tôi biết rồi."
Kể từ khi Ôn Tư Nhu đến, ánh mắt Ôn Lê vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô ta: "Tuy không biết chuyện này là sao, nhưng nhà họ Ôn chỉ có tôi là con gái duy nhất, nên cô mới là người giả mạo."
Nụ cười của Ôn Tư Nhu đông cứng trên mặt, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào Ôn Lê.
Ôn Lê mặc kệ đối phương đánh giá.
Ánh mắt của Ôn Tư Nhu như có hàng ngàn tia bắn ra, nhưng từ đầu đến cuối không thể lay động Ôn Lê nửa phần.
"Hoang đường!" Ôn Tư Nhu không nhịn được nữa, giọng bỗng trầm xuống vài phần: "Xin ăn cũng không phải xin kiểu này."
"Tôi không bao giờ nói dối."
Giữa tiết trời nóng nực, bộ trang phục diễn của Ôn Lê không thoáng khí, lúc này mặt cô hơi ửng đỏ, nhưng ánh mắt lại rất kiên định: "Tôi không tính được mệnh lý của cô vì tướng mạo cô rất kỳ lạ, nhưng cô nhìn xem cô có giống anh ấy không, hay là giống với những người khác trong nhà họ Ôn?"
Sắc mặt Ôn Tư Nhược lập tức trở nên khó coi.
Ngay cả Ôn Tinh Minh nghe vậy cũng nhìn qua nhìn lại giữa hai người.
Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc và thân thiết của Ôn Lê, Ôn Tinh Minh chợt tỉnh ngộ.
Trước đây anh ấy cứ thấy Ôn Lê quen quen, không nhịn được cảm thấy thân thiết, bây giờ anh ấy mới phát hiện gương mặt của Ôn Lê giống hệt như được khắc từ cùng một khuôn với gia đình họ!
Còn Ôn Tư Nhu, tuy bây giờ trông rất giống lúc mẹ mất, nhưng trong trí nhớ của Ôn Tinh Minh lại hiện lên hình ảnh Ôn Tư Nhu lúc nhỏ.
Mặt nhọn hoắt như mặt khỉ, da đen sạm, nhìn thế nào cũng không giống người nhà họ Ôn.
Một suy đoán táo bạo chợt nảy ra trong đầu Ôn Tinh Minh, anh ấy nhìn Ôn Lê: "Em không phải là con rơi của ông già đấy chứ!"
Ôn Lê: "..."
Sao não của anh hai cô lại không có giới hạn thế này?
"Anh hai, có lẽ hôm nay em không nên đến đây, em về trước đây."
Lúc này, Ôn Tư Nhu cuối cùng cũng lên tiếng, khác với vẻ kiêu căng lúc trước, dưới hàng mi dài của cô ta là đôi mắt đỏ hoe, trông rất đáng thương.
Ôn Tinh Minh lập tức phản ứng lại, đau lòng nhìn em gái mình, nhưng lại không biết nói gì, chỉ có thể lúng túng gãi đầu, nói: "Anh đưa em về đoàn phim bên cạnh."
Đôi mắt dài của Ôn Tư Nhu khẽ liếc nhìn Ôn Lê đang đứng một mình ở một bên, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống.
Khẽ gật đầu, giọng nói mềm mại ngọt ngào: "Cảm ơn anh hai."
"Khoan đã!" Ôn Lê bước lên phía trước, "Hôm nay anh có tai họa sát thân, tốt nhất nên ở lại đoàn phim đừng đi đâu."
Ôn Tinh Minh nhìn lá bùa bình an nhàu nát kia, tức giận bùng lên: "Cô đủ chưa hả!"
Nói xong, cũng không cần lá bùa, anh ấy đi thẳng về phía xe riêng.
Chỉ trong thoáng chốc, sát khí xung quanh Ôn Tinh Minh tăng lên gấp nhiều lần, bao phủ toàn thân.
Ôn Lê không ngờ Ôn Tinh Minh lại không nhận lá bùa của cô, dù sao trước đây khi nhiều người lên núi xin bùa, cô và sư phụ còn chẳng muốn vẽ nữa.
Ngẩn người một lúc, Ôn Tinh Minh đã gần đến cổng đoàn phim.
Tim Ôn Lê thắt lại, trong đầu toàn là lời dặn dò của sư phụ trước khi đi.
Nếu người nhà họ Ôn chết hết, tài vận cả đời này của cô cũng sẽ kết thúc.
Đang định nói thì Ôn Lê chợt phát hiện có một người đàn ông bịt mặt đáng ngờ đứng ở cổng đoàn phim.
Dưới ánh nắng gay gắt, con dao gọt hoa quả trong tay người đàn ông phản chiếu ánh lạnh thấu xương.
Mọi chuyện xảy ra ngay lúc này.
Ngay khi Ôn Tư Nhu và Ôn Tinh Minh sắp lên xe, người đàn ông đột nhiên xông ra từ bên cạnh, miệng hét lớn: "Ôn Tư Nhu, tao sẽ gϊếŧ mày!"
Lúc này vẫn còn một khoảng cách, Ôn Tư Nhu phản ứng trước tiên, lập tức quay đầu lại.
Khi nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo từ con dao gọt hoa quả, theo bản năng Ôn Tư Nhu né sang một bên.
Nhưng anh hai vẫn đứng đây, nếu cô ta né tránh thì người chết sẽ là Ôn Tinh Minh.
Giữa sống và chết, Ôn Tư Nhu chọn cái trước.
Ôn Tư Nhu cắn răng né sang một bên, lúc này Ôn Tinh Minh mới phát hiện ra người đàn ông cầm dao.
Nhưng bên cạnh anh ấy là bụi cây cao hơn người, muốn tránh cũng không có hy vọng.
Xong rồi!
Ôn Tinh Minh tuyệt vọng nhắm mắt lại.
Cơn đau dự đoán không đến, chỉ nghe thấy tiếng rên đau đớn của người đàn ông trung niên.
Ôn Tinh Minh hé một mắt quan sát, anh ấy thấy một đôi tay trắng nõn nà nắm chặt cổ tay thô kệch của kẻ hành hung, mà mũi dao cách ngực anh ấy chưa đầy một nắm tay.
Khi nhìn lại người cứu mình, Ôn Tinh Minh ngạc nhiên nói: "Ôn Lê?"
Ôn Lê dùng sức ở tay, dễ dàng bẻ gãy cổ tay kẻ hành hung, sau đó đá người đó ngã lăn ra đất.
Cả loạt động tác trôi chảy như nước, đồng tử Ôn Tinh Minh co lại, theo phản xạ đưa tay ra sau lưng: "Cảm, cảm ơn."
Hôm nay nếu không có Ôn Lê kịp thời đến, có lẽ anh ấy đã chết thật rồi.
Ôn Lê quay đầu lại, liếc nhìn Ôn Tư Nhu đang đứng một bên chưa hết hoảng sợ, ánh mắt lạnh lẽo.
Cuối cùng, cô chậm rãi thốt ra mấy chữ lạnh lùng: "Đồ vô dụng!"