_
Người đàn ông ban đầu còn đủ sức diễn kịch, nhưng sau đó chỉ cảm thấy như đang ở địa ngục. Rõ ràng đây là chuyện vui thú, vậy mà khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông lại đầy vẻ đau đớn, thân hình đẹp đẽ căng cứng.
Cuối cùng, người đàn ông không chịu nổi phải cất lời cầu xin: "Phó tổng Cố, ngài..."
Cố Thương ngừng động tác, khẽ hé mắt, từ trên cao nhìn xuống. Người đàn ông lập tức tỉnh táo, tự giác trở về vai trò công cụ của mình.
*
Một lúc sau, Cố Thương như đã chán ngấy. Phí công chuẩn bị những điều kiện này. Anh dùng chân đá người đàn ông trên giường xuống, lạnh lùng ra lệnh đuổi khách: "Cút đi."
Làm sao người đàn ông đó có thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, mặc kệ xương cụt đau nhói vì ngã, gã ngước nhìn lên: "Để tôi giúp ngài."
Cố Thương đặt một chân lên vai người đàn ông, mặc kệ đối phương ra sức. Trước mắt anh mờ mịt, châm một điếu thuốc từ từ hút, làn khói trắng bay phiêu tán về phía trước.
Đêm nay lại là một đêm mất ngủ…
*
Rạng sáng, Kính Nam đón trận tuyết đầu mùa đông. Một ngày trôi qua, khi chiều tà buông xuống, tuyết đã phủ kín mái nhà, treo đầy cành cây.
Cố Thương họp xong, vẻ mặt bực bội khoác lên bộ vest do trợ lý chuẩn bị sẵn, khó chịu trải nghiệm một ngày không thể nào có tâm trạng tốt được.
Bên ngoài cửa sổ gió lạnh hiu quạnh, người đi đường quấn chặt cổ áo, trong phòng đèn đuốc sáng trưng, rượu ngon món lạ.
"Phó tổng Cố, ngài chịu cho mặt mũi đến đây đã là món quà lớn nhất rồi, sao còn để ngài phải tốn kém chứ?" Lâm Phủ cười đến nỗi đuôi mắt nhăn lại, ông ta đã hơn 50 tuổi, là người khởi xướng buổi tụ họp hôm nay.
Cố Thương, với khuy măng sét ngọc bích trên vest lấp lánh ánh sáng nhỏ, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ kiêu ngạo của bậc thượng lưu, đẹp đến kinh người.
Người tinh mắt nhanh chóng nhận ra, anh đang mặc bộ trang phục mới nhất từ bộ sưu tập thu đông cao cấp của LINYI, vừa được giới thiệu trong buổi họp báo.
Mới hai tháng trước, tập đoàn Chính Sơn đã chính thức tuyên bố mua lại thương hiệu cao cấp LINYI. Thị trường hàng cao cấp trong nước vốn đã chật hẹp, thương hiệu cao cấp lại càng hiếm hoi, cả nước chỉ có ba thành viên được mời vào Hiệp hội Thời trang Cao cấp, giờ thêm Lâm Nghi nữa là hai cái đều thuộc quyền quản lý của tập đoàn Chính Sơn.
Có người nói: "Chính Sơn bây giờ đúng là đang như mặt trời giữa trưa..."
Cố Thương không để tâm đến những lời xì xào bên cạnh, qua lớp kính anh thấy được rất đông người vây quanh cổng khách sạn, vác máy quay và điện thoại, có lẽ là mời ngôi sao nào đó đến góp vui.
Lâm Phủ để ý ánh mắt của Cố Thương, trong lòng hiểu rõ nhưng lại có chút khó xử, vị này... chắc là không được.
Chỉ liếc qua một cái, Cố Thương đã thu hồi tầm nhìn, thờ ơ đáp lời: "Tình nghĩa giữa ngài và tôi sao có thể so với một món đồ nhỏ?"
Tình nghĩa? Lâm Phủ cười gượng, thật là nói dễ quá, họ bất quá chỉ ngồi cùng bàn uống trà một lần, thậm chí còn chưa thể gọi là bạn. Còn nữa, món đồ nhỏ? Một căn biệt thự ven sông cùng vòng tay trầm hương nghe xong chắc phải khóc thét mất thôi!
"Ha ha vậy cảm ơn Phó tổng Cố trước!" Lâm Phủ cười gượng.
"Ừm." Chỉ là nhờ trợ lý mua “đại” thứ gì đó, Cố Thương lười không muốn nói thêm, anh nghiêng ly rượu trên tay, định đặt lên khay của người phục vụ.
Lâm Phủ nhanh tay đón lấy ly rượu trước, giữ chắc trong tay.
Cố Thương khẽ gật đầu, anh khẽ xoay cổ tay, để lộ khớp xương nhỏ nhắn tinh tế, những ngón tay thon dài với đốt xương rõ ràng, một nốt ruồi đen nhỏ nằm ở đốt thứ hai của ngón út. Dưới lớp vest đen, làn da trắng đến chói mắt, khiến Lâm Phủ ngẩn người.
Phó tổng Cố của tập đoàn Chính Sơn vốn nổi tiếng với gương mặt đẹp, Lâm Phủ làm sao có thể ngờ được, ngay cả bàn tay cũng đẹp độc đáo đến vậy. Ông ta lăn lộn trong giới thượng lưu nhiều năm, đã gặp không biết bao mỹ nhân, nhưng chưa từng thấy ai có đôi tay có thể sánh được với vị Cố tổng này.
Thế giới của những kẻ giàu có quyền thế nguy hiểm nhất, đặc biệt là giới thời trang giải trí, vô cùng hỗn loạn.
Người đẹp trong giới kinh doanh thường là điều bất lợi, nhưng Cố Thương là ngoại lệ, bởi vì anh quá mạnh mẽ, tầm nhìn xa, thủ đoạn quyết liệt, không ai dám động đến.
Hiện tại tập đoàn hàng xa xỉ Chính Sơn có thể đứng đầu trong nước, bắt đầu xuất hiện trên trường quốc tế, không nói quá, 60% công lao thuộc về Cố Thương.
Khi Cố Nghiệp Sơn - cha của Cố Thương còn tại vị, Chính Sơn chỉ là một công ty bình thường. Ông ta có con muộn, sau khi ly hôn với vợ cũ - mẹ của Cố Thương, lại cưới một cô gái hơn hai mươi tuổi và sinh được một con gái. Khi con gái lên mười, Cố Nghiệp Sơn uống rượu đến xuất huyết não, sau khi xuất viện sức khỏe cứ thế đi xuống, vài tháng sau đành phải lui về hậu trường.
Tuy hiện tại danh nghĩa chủ tịch vẫn là Cố Nghiệp Sơn, nhưng các cổ đông đều biết, quyền quyết định đã nằm trong tay Cố Thương.
Tuy gọi là Phó tổng, nhưng vị trí của "Phó tổng" này còn cao hơn tất cả những vị "Tổng" có mặt ở đây, hơn nữa chữ "Phó" này bất quá chỉ để phân biệt giữa Cố Thương và Cố Nghiệp Sơn mà thôi.
Đến dự tiệc là được rồi, Cố Thương với vẻ mặt mệt mỏi định rời đi, bỗng có kẻ vô ý thức đâm sầm vào người anh, ngay lập tức ngực áo ướt lạnh.
Cố Thương mặt không biểu cảm, tháng này đã là lần thứ hai rồi.
Cậu phục vụ vô cùng hoảng hốt, đôi mắt to ướŧ áŧ nhìn chăm chăm vào Cố Thương, "Xin lỗi, xin lỗi... Tôi không cẩn thận, để tôi giúp ngài lau sạch được không?"
Cố Thương khẽ nâng mí mắt, liếc nhìn sang Lâm Phủ.
Nếu là hồi hai mươi mấy tuổi, anh đã một cước đá văng rồi. Nhưng bây giờ anh chỉ cần một cái liếc mắt, sẽ có người thay anh làm tất cả.
Hơn nữa để lấy lòng anh, người bên dưới sẽ làm còn tàn nhẫn hơn.
Trước mặt Cố Thương, Lâm Phủ mắng người phụ trách quản lý khách sạn té tát: "Còn không mau đuổi việc! Dám dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy với Phó tổng Cố! Các người tuyển người kiểu gì vậy?!"
Rồi quay sang Cố Thương nói: "Thật xin lỗi, trên lầu có phòng của ngài, để tôi dẫn ngài lên, quần áo để ..."
"Không cần quần áo." Cố Thương nhíu mày, xoay người đi theo người phục vụ.
Lâm Phủ nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Cố Thương, mồ hôi lạnh toát ra.