P2 –
Trong căn phòng tắm rộng rãi được thiết kế cách điệu nhưng không mất đi sự xa hoa đang mờ mịt hơi nước, Sở Tư Nhan đành chấp nhận số phần người hầu, giúp cho một vị đại thiếu gia nào đó đang thoải mái nằm trong bồn tắm nhắm mắt hưởng thụ kia xoa bóp những cơ bắp căng cứng ở bả vai.
Lúc tay hắn không bị thương, nếu cô và hắn cùng ở trong một phòng tắm thì chỉ có hai khả năng, một là một dạng tình thú khác, hai là, sau khi hưởng thụ xong, cô mệt mỏi đến không động đậy nổi, hắn ôm cô vào phòng tắm.
Đây coi như là lần đầu tiên cô hầu hạ Đường đại thiếu gia tắm rửa, cũng may là hắn không có ý định làm khó dễ người hầu vụng về như cô.
Chỉ có điều, hầu hạ đại thiếu gia cũng không phải là chuyện dễ dàng...
'Nhẹ tay một chút...'
Trước đây cô chưa từng được học massage nhưng lúc ba còn sống, mỗi lúc đi làm về mệt, cô bé Nhan Nhan tuy rằng còn nhỏ nhưng cũng rất hiểu chuyện, thường đứng trên sofa giúp ba đấm bóp, lâu ngày dài tháng, tuy rằng không phải rất chuyên nghiệp nhưng cũng biết phải làm sao để thư giãn những cơ bắp đang căng thẳng.
'Lấy một điếu thuốc cho anh.' Đường Nhĩ Ngôn mắt vẫn nhắm nghiền, tận hưởng sự thoải mái từ bồn nước ấm và từ đôi tay mềm mại kia.
Người này, ngay cả lúc tắm mà cũng không quên hút thuốc sao? Sở Tư Nhan không muốn đưa thuốc cho hắn vì thế cứ làm như không nghe thấy, tiếp tục động tác trên tay.
'Nhan Nhan...' Hắn đợi một lúc vẫn không thấy cô dừng tay, vì thế lần nữa lên tiếng.
Nghe hắn gọi nhũ danh của mình một cách thân thiết như vậy, Sở Tư Nhan trong một chớp mắt đó ngây ngẩn cả người, ngày thường hắn sẽ không gọi cô như vậy, chỉ có những lúc ở trên giường mới thích vừa âu yếm cô vừa gọi như vậy mà thôi...
Giống như làm như vậy sẽ có cảm giác hơn hay sao vậy!
Khiến cho cô ngay lúc này nghe cách gọi như vậy mặt không khỏi đỏ lên.
'Đang nghĩ gì vậy? Lấy cho anh một điếu thuốc!' Đường Nhĩ Ngôn cho dù không mở mắt ra cũng biết cô gái nhỏ nhất định đang nghĩ đến chuyện gì khác.
Cho dù có không muốn thấy hắn hút thuốc đến mấy Sở Tư Nhan rốt cuộc cũng phải có chút không cam lòng nhỏm dậy lấy gói thuốc và bật lửa đặt trên một chiếc kệ không xa bồn tắm mấy cầm đến, thuận tiện giúp hắn châm thuốc.
Giúp Đường Nhĩ Ngôn châm thuốc chuyện này, đến bây giờ đối với Sở Tư Nhan mà nói là chuyện quá quen tay, nhưng lần này, châm thuốc xong rồi mà ngọn lửa từ chiếc bật lửa không lập tức tắt đi, ánh lửa lòe lòe soi trên gương mặt tuấn dật của người đàn ông khiến cô nhìn mà có chút thất thần.
Thật là, rõ ràng đã nhìn không biết bao nhiêu lần nhưng không hiểu sao càng nhìn càng thấy đẹp mắt.
'Muốn hủy dung anh sao?' Đường Nhĩ Ngôn mở mắt, ánh mắt sáng ngời nhìn ánh lửa loè loè trước mắt mình rồi lại nhìn sang cô gái dường như đang suy nghĩ gì đến xuất thần kia, cố ý phun một vòng khói vào mặt cô khiến Sở Tư Nhan nhất thời không kịp đề phòng, lúc thu lại chiếc bật lửa cũng là lúc bật ho sù sụ mấy tiếng liền.
'Thực xin lỗi! Em không phải cố ý.' Thật không dễ dàng mới bình ổn hơi thở lại được, buông bật lửa xuống Sở Tư Nhan đi đến sau lưng hắn, hai tay đặt lên vai hắn, 'Có muốn xoa bóp thêm nữa không?'
Đường Nhĩ Ngôn không trả lời, mắt lại nhắm lại, Sở Tư Nhan biết ý hắn muốn cô tiếp tục.
Thế là, tiếp tục thôi!
Trong căn phòng tắm xa hoa kia, hai người đều rất ăn ý không ai nói chuyện với ai, một người thì yên lặng hút thuốc, người kia thì ra sức lấy lòng ông chủ.
Sở Tư Nhan nhớ tới những chuyện xảy ra tối nay ở nhà của Long lão gia tử, suốt trên đường về và mãi cho tới bây giờ Đường Nhĩ Ngôn cũng không nhắc tới một chữ, vậy rốt cuộc là hắn có tức giận chuyện cô không hỏi ý hắn mà tự mình quyết định nói chuyện công sự với Long lão gia tử hay không đây?
Nhưng thoạt nhìn hắn cũng có vẻ giận dữ gì thì phải, nếu như Long lão gia tử muốn cô đi cùng ông, liệu hắn có cho cô đi không nhỉ?
Từ ánh mắt của một người có thẻ nhìn ra bản chất của người đó. Cô biết, Long lão gia tử đối với cô hoàn toàn không có cái loại suy nghĩ dơ bẩn, thấp hèn gì đó mà chắc chỉ là thấy cô ngoan ngoãn hiểu chuyện lại biết pha trà, cho nên mới đem cô ra để chọc tức Đường Nhĩ Ngôn mà thôi.
Bởi vì mải mê suy nghĩ mà động tác trên tay Sở Tư Nhan nhẹ đi rất nhiều.
'Hôm nay ăn cơm không no sao?' Đường Nhĩ Ngôn dối với chuyện cô hầu hạ một cách lơ đễnh như vậy có chút bất mãn, hôm nay cô đã thất thần rất nhiều lần, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì mà phân tâm đến vậy?
Sở Tư Nhan nghe hỏi thì giật nảy mình, lúc này mới hoàn hồn lại, bắt đầu tập trung sức lực vào hai tay, ánh mắt nhìn hắn đăm đăm.
'Có gì thì cứ nói.' Đường Nhĩ Ngôn vừa gảy nhẹ tàn thuốc vừa nói.
'Hôm nay anh có giận em gì không?' Sở Tư Nhan hỏi một cách thật cẩn thận.
'Về chuyện gì?'
'Lúc ở nhà của Long lão gia tử.'
'...' Hắn nhắm mắt lại không nói gì.
'Rốt cuộc là có hay không vậy?' Hắn không nói chuyện, cô căn bản là không có manh mối.
'Em có biết vì sao anh lại dẫn em đi không?' Đường Nhĩ Ngôn mở mắt ra, rít một hơi thuốc rồi có chút lười nhác hỏi.
Sở Tư Nhan suy nghĩ một chút cuối cùng trả lời một cách không mấy chắc chắn, 'Là bởi vì...em biết pha trà?'
Đường Nhĩ Ngôn bật cười, có chút ác liệt phun một vòng khói về phía cô, 'Cô gái ngốc.'
'Nếu như Long lão gia tử không thích uống trà của em pha thì sao?' Thấy hắn cười, Sở Tư Nhan biết người này không tức giận, tâm tình cũng thả lỏng đi nhiều, thả tay ra vòng đến trước mặt hắn ngồi ở mép bồn tắm, hai tay chống lên thành bồn nhìn gương mặt tuấn dật mơ hồ sau làn khói, không thể phủ nhận người này cười nhì thật đẹp mắt, khiến cô rất muốn đưa tay sờ thử xem nụ cười mà mình nhìn thấy chân thật đến mức nào.
'Ai lại không thích một cô gái vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa hiểu chuyện chứ?' Đường Nhĩ Ngôn đột nhiên ngồi thẳng dậy, mặt ép sát lại gần cô, chỉ cách trong gang tấc nhìn cô.
Khí tức của người đàn ông quyện với mùi sữa tắm quyện với mùi thuốc lá nhàn nhạt trong khoảnh khắc bao vây lấy cô, khiến Sở Tư Nhan quên cả né tránh.
Bởi vì...
Câu nói kia của hắn.
Ai lại không thích một cô gái vừa ngoan ngoãn nghe lời vừa hiểu chuyện chứ?
Vậy hắn...cũng thích một Sở Tư Nhan như vậy đúng không?
Rất muốn hỏi hắn có phải cũng thích mình như vậy không nhưng cuối cùng cô vẫn không hỏi được thành lời.
Cô nhìn hắn, yên lặng nhìn hắn, xuyên qua làn khói thuốc mờ mờ nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm như một hồ nước không nhìn thấy đáy kia, sau đó thì...cả đời cũng không thoát ra được.
Chắc có lẽ bởi vì chuyên chú nhìn quá lâu, mắt của cô hơi xót một chút, hàng mi dài không nhịn không chớp lên chớp xuống mấy cái.
'Nhan Nhan...' Đường Nhĩ Ngôn dụi tắt điếu thuốc trên tay, tay vươn ra hướng về phía cổ cô, kéo cô lại gần mình hơn, nụ hôn ấm áp mà trìu mến nhẹ nhàng đáp trên mắt cô rồi trượt xuống mũi, cuối cùng dừng lại ở đôi môi anh đào kia...
Một nụ hôn trìu mến gần như đang âu yếm bảo vật trân quý nhất của mình vậy...
Trước giờ hắn chưa bao giờ hôn cô dịu dàng như thế, nụ hôn này hoàn toàn không giống với những nụ hôn lửa nóng chừng như chỉ muốn làm cô tan chảy rồi nuốt luôn cô vào bụng như trước đây khiến Sở Tư Nhan cảm thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt, nước mắt cứ thế không chịu khống chế tràn ra khỏi khóe mi...
Đợi đến khi hắn rốt cuộc nếm đến vị mặn trên môi cô...
'Cô gái ngốc, khóc cái gì chứ?' Hắn ở bên tai cô thấp giọng thì thầm, bàn tay vốn đang đặt ở cổ cô chậm rãi dời xuống, trước khi Sở Tư Nhan kịp đề phòng, dùng sức kéo một cái, cả người cô cứ thế rơi thẳng vào bồn tắm nóng hầm hập...
Soạt soạt mấy tiếng, bồn tắm vốn đã đựng đầy nước nóng bởi vì có thêm một người nữa mà nước tràn ra ngoài, tung tóe cả trên sàn...
'Tay của anh không thể đυ.ng nước.' Sở Tư Nhan bất chấp quần áo ướt sũng củ mình, vừa ngồi vững thì trong đầu chỉ nghĩ đến bàn tay bị thương kia của hắn, sợ nếu như không cẩn thận đυ.ng vào nước, bị nhiễm trùng thì nguy to.
'Mặc kệ nó...'
Đường Nhĩ Ngôn căn bản là không để tâm đến vết thương nhỏ xíu kia, hai tay dùng sức kéo cô vào lòng mình, theo đó là nụ hôn như cuồng phong gió dữ ập đến...
'Không được, tay của anh...'
'Nói nhiều quá...'
Đêm, càng về khuya càng mê người...