Độc Gia Sủng Hôn

Chương 405: Chạy không thoát khỏi số phận (1)

P2 –

Tháng mười hai, bầu trời ở Melbourne một màu xanh thẳm, bầu trời trong vắt mênh mông, ánh mặt trời chói chang chiếu khắp mặt đất.

Lễ Giáng sinh ở đại đa số các nước phương Tây đều chìm trong băng tuyết lạnh lẽo nhưng ở Melbourne, thành phố ở nam bán cầu này, lễ Giáng sinh bao giờ cũng trôi qua trong tiết trời nóng như thiêu như đốt thế này.

Nhưng, cho dù có nóng hơn nữa thì cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng háo hức của mọi người trong một dịp lễ đặc biệt như thế này.

Trong một dịp lễ nóng bức như vậy, khắp các đường lớn ngõ nhỏ ở Melbourne đều được trang trí rực rỡ với những hoa tuyết giả, hình ảnh của những chút tuần lộc kéo những chiếc xe trượt tuyết, những bài nhạc giáng sinh vui vẻ vang khắp nơi nơi, bầu không khí thật rộn ràng...

Bourke là một trong số những con phố phồn hoa nhất ở Melbourne, trung tâm mua sắm trứ danh Myer cũng tọa lạc trên con đường này. Lễ Giáng sinh năm nay những cửa hàng thuộc trung tâm mua sắm này đều được trang trí theo chủ đề những câu chuyện cổ tích khiến rất nhiều đứa bé được cha mẹ đưa đến đây mua sắm và tham quan cứ đứng trước những quầy hàng lưu luyến quên về, những đôi tình nhân đi ngang đây cũng không kìm lòng được mà dừng bước ôm nhau đứng đó cảm nhận bầu không khí lễ hội, cùng chia sẻ những cảm xúc từ những câu chuyện cổ tích...

Trong quảng trường lớn trước trung tâm mua sắm bầu không khí cũng náo nhiệt không kém, nhiều nghệ sĩ đường phố đang dùng những nhạc cụ khác nhau tấu nên những khúc nhạc du dương, rất nhiều người qua đường cũng múa may theo tiếng nhạc.

Một người đàn ông đông phương quá nửa mặt bị che lại bởi chiếc kính râm lẳng lặng ngồi trong một quán cà phê lộ thiên đối diện với quảng trường, trầm mặc nhìn về phía quảng trường vô cùng náo nhiệt kia.

Người đàn ông có ngũ quan cực kỳ anh tuấn và ưu nhã, khí chất phi phàm khiến cho những người qua đường ai nấy đều ngoái lại nhìn nhưng lại không có ai dám tiếp cận người đàn ông có vẻ ngoài tao nhã lịch thiệp nhưng trên mặt lại toát ra vẻ lạnh lùng xa cách kia.

Đường Nhĩ Ngôn hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của những người qua đường đang ghim trên người mình, từ nhỏ đến lớn chỉ cần những nơi có hắn xuất hiện luôn luôn thu hút sự chú mục của tất cả mọi người, bất kể là vì vẻ ngoài hay vì năng lực của hắn.

Mà hắn, trước giờ chỉ để tâm đến những thứ mà bản thân muốn để tâm. Hắn luôn biết một cách chuẩn xác mình muốn gì. Chẳng hạn như lúc này, chính là cô gái xinh đẹp đang ung dung ngồi giữa đám đông giúp người ta vẽ tranh kia.

Hắn muốn cô, vẫn luôn muốn, chỉ muốn cô mà thôi!

Trên đời này những cô gái gái đẹp nhiều không sao kể xiết nhưng cô, người duy nhất có thể khiến hắn có cảm giác đau đến thắt lòng, duy nhất chỉ có cô...

Cô là duy nhất, là dấu ấn duy nhất khắc sâu trong lòng hắn.

Trong dòng người tấp nập ngược xuôi trên đường, có hơn chín mươi phần trăm là những gương mặt lập thể với những đường nét rõ ràng của người phương Tây mà cô, một cô gái Đông phương nhỏ nhắn nhưng vẻ thanh tú và diễm lệ của cô hoàn toàn không thua kém bọn họ, thậm chí còn bắt mắt hơn.

Cô gái đội trên đầu một chiếc nón rơm, mái tóc dài đen óng được cột lại thành một chiếc đuôi ngựa rũ sang một bên, bất kể là làn da trắng nõn hay mái tóc dài óng ả, dưới ánh nắng mặt trời chói chang của Melbourne đều toát ra một luồng sáng chói mắt.

Cô gái cực kỳ nghiêm túc giúp khách hàng vẽ tranh, hồn nhiên không hề biết chính mình đang bị người khác quan sát một cách chăm chú. Vẽ xong một bức tranh, cô quay sang hai người vẽ tranh bên cạnh, cùng họ giao lưu những tâm đắc hội họa của mình, xem vẻ mặt của họ chắc là trao đổi rất hào hứng, hơn nữa ba người đều rất quen thuộc nhau.

Có vài người đàn ông Tây phương vốn tính nhiệt tình và dạn dĩ bị dung nhan thanh lệ của cô gái Đông phương thu hút, định mượn cớ nhờ cô vẽ tranh để tìm cơ hội cưa cẩm, cũng may là hai người vẽ tranh bên cạnh đứng lên giúp cô giải vây nên họ mới ngượng ngùng rời đi. Cô gái chỉ đành cười một cách xấu hổ nói lời cảm ơn với họ bởi tình huống này đã phát sinh không ít lần nên cô dường như đã quen, không lấy gì làm lạ.

Đại đa số những người đàn ông phương tây ở nơi công cộng cũng coi như lịch sự lễ độ với phụ nữ nhưng cũng có một số ít trường hợp có người bị từ chối mà không cam lòng. Sau khi mấy người kia rời đi lại có một người thanh niên trẻ tuổi tóc vàng mắt xanh bước đến, sau khi cũng bị cự tuyệt giống như người trước thì lại muốn dùng thủ đoạn cứng rắn hòng lọt vào mắt xanh của cô gái, anh ta níu lấy cánh tay của cô gái buộc cô phải nghe lời tỏ tình của mình.

Cục diện nhất thời trở nên hỗn loạn vô cùng, cô gái muốn giãy thoát khỏi sự kìm chế của người thanh niên nhưng bởi vì cánh tay bị giữ quá chặt khiến cô đau đến nhăn mặt nhíu mày, lúc hai người bạn giúp cô kéo người đàn ông kia ra thì đôi mày thanh tú của cô gái càng nhíu chặt hơn, nơi cổ tay truyền đến cảm giác đau rát tưởng chừng như sắp gãy.

Cuối cùng, cục diện hỗn loạn đó kết thúc trong tiếng kêu thảm thiết của người thanh niên kia bởi vì bàn tay không an phận của anh ta đã bị người khác giữ chặt lấy, dùng một loại tư thế giống như sắp bẻ gãy ngoặt nó về phía sau.

'Thả tôi ra, khốn kiếp! Đau quá... Tay của tôi sắp gãy rồi!' Người thanh niên tóc vàng mắt xanh kia kêu như heo bị chọc tiết, thái độ cường hãn lúc nãy đã biến mất không còn một mảnh.

Đường Nhĩ Ngôn cười lạnh nhìn người thanh niên bị chế phục dưới tay mình, ánh mắt sắc lạnh mang theo một tia ác liệt gần như là sát khí, 'Thì ra cậu cũng biết đau sao? Vậy sao lúc nãy cô gái kia kêu đau cậu lại không chịu buông tay?'

Giọng điệu và thái độ lãnh liệt của hắn khiến người thanh niên hiểu rõ là hắn đang tính sổ với mình, mặt anh ta trong chớp mắt tái đi, hệt như một con chuột đang bị mèo nhìn chằm chằm, không tự chủ được cả người đều khẽ run lên.

Mà nghe giọng nói của Đường Nhĩ Ngôn, hô hấp của Sở Tư Nhan trong nháy mắt đó ngừng lại...

Giống như không dám tin chủ nhân của giọng nói đó là người kia, cô chậm chạp ngẩng đầu lên, nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Khi ánh mắt của hai người giao nhau trên không trung, hắn hơi nhướng mắt lên, khóe môi cũng nhè nhẹ câu lên, mà cô, giống như vừa bị sét đánh trúng, tê liệt toàn thân...

'Nhan Nhan, đã lâu không gặp.' Một thứ tiếng Trung trầm thấp nhã nhặn như chính vẻ ngoài của Đường Nhĩ Ngôn từ miệng hắn bật ra, ánh mắt thâm thúy nhìn sâu vào đôi mắt tràn đầy kinh ngạc của cô.

Trong một khoảnh khắc đó, tất cả nội tâm phức tạp của cô, ngạc nhiên, hoảng loạn, chột dạ, đều lọt vào trong đôi mắt thâm thúy đó.

Đường Nhĩ Ngôn thầm thở dài một tiếng, trong cảm giác thất vọng còn mang theo một tia đau lòng bởi vì trong mắt cô, hắn nhìn thấy nhiều thứ, chỉ trừ một thứ mà hắn vẫn luôn mong đợi – sự vui sướиɠ.

Nhưng nếu như có vui sướиɠ thì mới thật khác thường! Cô căn bản là không muốn gặp lại hắn bằng không năm đó khi ở Moscow cô đã không tận dụng hết mọi khả năng để trốn đi khỏi hắn.

'July, em quen vị này sao?' Một trong hai người họa sĩ đường phố bạn của Sở Tư Nhan tuổi chừng bốn mươi lẳng lặng quan sát Đường Nhĩ Ngôn rồi kề tai cô hỏi nhỏ. Ánh mắt quan sát của người đã làm hội họa lâu năm khiến cho anh ta lập tức nhận ra sự vượt trội của Đường Nhĩ Ngôn so với những người xung quanh và quan hệ không tầm thường của anh ta với Sở Tư Nhan.

'Tôi với July đây là bạn bè đã lâu, là bạn bè cũ có quan hệ cực kỳ tốt.' Đường Nhĩ Ngôn nhẹ câu lên một nụ cười, dùng giọng nhẹ nhàng và thoải mái trả lời thay cho Sở Tư Nhan.

'July, lời anh ta nói có thật không?' Người họa sĩ nghi hoặc nhìn về phía cô như chờ đợi sự khẳng định.