Độc Gia Sủng Hôn

Chương 397: Lưu lạc hoang đảo (7)

P1 –

'Giúp tôi lật anh ta lại!' Người phụ nữ trung niên trầm ngâm một chút sau đó bảo Phạm Tuyết Chân giúp bà xoay người Tống Cẩn Hành lại, quyết định giúp hắn lấy viên đạn ra.

'Bà...bà muốn giúp anh ấy mổ lấy viên đạn ra sao?' Phạm Tuyết Chân nhìn một vòng gian nhà nhỏ thô sơ không có một thiết bị đặc thù nào, hoàn cảnh như vậy mà làm phẫu thuật liệu có bị nhiễm trùng hay không? Nhưng xem ra bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Lòng rối như tơ vò cô đờ đẫn nhìn người phụ nữ trung niên.

'Dù sao cũng phải thử xem, bằng không anh ta chết chắc. Cô giúp tôi giữ chặt người anh ta, không được để anh ta nhúc nhích.' Người phụ nữ trung niên lạnh mạc nói. Lời vừa dứt thì đã thấy cậu thanh niên đẩy cửa bước vào, trên tay là một cây dao găm sáng loáng và một số thảo dược.

Ngay cả cồn để sát trùng cũng không có chứ đừng nói gì là thuốc tê, người phụ nữ trung niên chỉ đành dùng dao hơ trên ngọn lửa để sát trùng sau đó dùng loại thảo dược phòng ngừa nhiễm trùng mà cậu thanh niên vừa nãy mới hái từ trong núi mang vào cho vào miệng cắn nát rồi thoa xung quanh miệng vết thương sau đó nhắm chuẩn miệng vết thương quyết đoán vung dao lên rạch thẳng một đường.

'A!' Tống Cẩn Hành phát ra một tiếng rêи ɾỉ vô cùng yếu ớt, tay chân bởi vì đau đớn mà theo bản năng không ngừng dãy dụa.

'Anh Cẩn Hành, anh đừng nhúc nhích, cố chịu đựng một chút, rất nhanh sẽ qua thôi!' Phạm Tuyết Chân kề môi bên tai hắn dịu dàng lên tiếng khuyên lơn, ngón tay trỏ nhẹ nhàng vuốt về đôi môi với những đường cong cương nghị lúc này đã khô rang của hắn, giọng điệu như đang dỗ dành một đứa nhỏ: 'Đừng sợ, em sẽ luôn ở bên cạnh anh, đừng sợ...'

Nghe những lời nói đầy thâm tình của cô hắn như được uống thuốc an thần, động tác giãy dụa yếu dần rồi ngừng hẳn sau đó thì hoàn toàn ngất đi.

Ghé sát vào người hắn, Phạm Tuyết Chân không khó nhận ra hô hấp của hắn cực kỳ không ổn định hơn nữa máu tươi từ miệng vết thương không ngừng tươm ra ngoài, cả đời mình cô chưa bao giờ chứng kiến nhiều máu tươi như vậy. Mùi máu khiến cô cảm thấy đầu váng mắt hoa, tay chân bủn rủn cả ra nhưng Phạm Tuyết Chân bắt buộc bản thân không được sợ hãi, không được khẩn trương, nhất định người phụ nữ trung niên kia có thể cứu sống anh Cẩn Hành.

Bất kể thế nào cô vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh ấy...

'Anh Cẩn Hành, anh phải cố gắng lên, phải chống chọi tới cùng!' Nắm chặt tay hắn coo không ngừng nỉ non mặc kệ là hắn có nghe được hay không.

Thời gian từng giây từng phút chậm chạp trôi qua, người phụ nữ trung niên mất thật nhiều công sức mới gắp được viên đạn từ trong người Tống Cẩn Hành ra mà lúc này, ngoại trừ hơi thở của hắn có chút suy yếu ra thì cũng không có tình huống gì đáng ngại, ít ra là vẫn còn giữ được tính mạng.

Sơ sài khâu lại miệng vết thương cho hắn xong, ba người mau chóng tiến hành công việc khử trùng sau đó lại dùng nước nóng lau khắp người hắn một lần. Đợi đến khi mọi chuyện đã xử lý ổn thỏa, người phụ nữ trung niên mệt mỏi rời đi trước còn cậu thanh niên thì ở lại cùng Phạm Tuyết Chân nhưng mí mắt cô cũng nặng trĩu, sức chịu đựng của cơ thể cũng đã đến mức cực hạn sắp không duy trì nổi nhưng nhìn sắc mặt tái nhợt của Tống Cẩn Hành, cô không yên tâm đi nghỉ.

'Chị có muốn lên giường nghỉ ngơi một lát không?' Cậu thanh niên thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô thì vội lên tiếng.

'Không, tôi muốn đợi anh ấy tỉnh lại.' Phạm Tuyết Chân nói một cách kiên trì. Cô sợ sau khi phẫu thuật xong vết thương của hắn bị nhiễm trùng.

'Anh ta sẽ không tỉnh lại mau như vậy đâu.' Cậu thanh niên nói một cách chắc chắn. Chảy nhiều máu như vậy cộng thêm phẫu thuật trong tình trạng kém như vậy, trong vòng ba ngày mà anh ta có thể tỉnh lại đã khá lắm rồi.

'Cám ơn hai người.' Phạm Tuyết Chân ngước mặt lên nhìn cậu thanh niên bên cạnh, nói một cách nghiêm túc. Nếu như không phải có sự giúp đỡ của hai người, cô với anh Cẩn Hành thực sự không biết phải làm sao đây.

Nhìn ánh mắt tràn đầy cảm kích của cô cùng gương mặt tái nhợt nhưng vẫn xinh đẹp vô cùng kia, cậu thanh niên có chút không được tự nhiên xoay mặt sang hướng khác, 'Không cần cám ơn tôi sớm vậy đâu, anh ta có thể sống sót qua tai nạn này không vẫn còn chưa biết.'

'Anh Cẩn Hành nhất định sẽ không sao.' Phạm Tuyết Chân xoay người lại ngồi sát bên người hắn hơn, gương mặt nhỏ nhắn dán lên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập của hắn, cảm nhận hơi thở quen thuộc của hắn, cảm nhận độ ấm thân thể của hắn, mí mắt càng lúc càng nặng cuối cùng chống đỡ không nổi mà sụp xuống, ngủ mất.

Cô thực sự đã quá mệt mỏi!

May mắn là tối hôm đó Tống Cẩn Hành không bị sốt chứng tỏ vết thương không bị nhiễm trùng.

Sáng hôm sau, Phạm Tuyết Chân còn chưa mở mắt bên tai đã truyền đến những tràng tiếng chim líu lo vang trời. Cô chậm rãi mở mắt, lúc này mới phát hiện bản thân không biết từ lúc nào đã nằm trên giường mà bên cạnh cô, Tống Cẩn Hành vẫn còn đang nằm mê man chưa tỉnh.

'Anh Cẩn Hành...' Vừa lên tiếng mới nhận ra cổ họng vừa khô vừa rát, nhịn không được ho khan mấy tiếng liền.

Nghe tiếng ho khan của cô cậu thanh niên đẩy cửa bước vào, 'Chị không sao chứ?' Cậu bước đến bàn rót một ly nước đưa cho cô, hỏi bằng giọng quan tâm.

Phạm Tuyết Chân đón lấy ly nước uống một hơi mấy ngụm liền cổ họng mới coi như dễ chịu đôi chút, cô đưa ly nước trả lại cho cậu thanh niên, 'Cám ơn!'

Cậu thanh niên đón lấy ly nước, không trả lời cô. Phạm Tuyết Chân quay sang người đàn ông vẫn còn mê man bên cạnh mình đưa tay sờ trán, không bị sốt, hơn nữa nhiệt độ hình như còn hơi thấp, hơi thở vẫn còn rất suy yếu nhưng chắc là sẽ vượt qua được. Điều này khiến cho Phạm Tuyết Chân yên tâm không ít. Chống thân thể cũng suy yếu không kém của mình xuống giường nhưng chân còn chưa đứng vững trên mặt đất thì một trận đầu váng mắt hoa đã ập đến khiến cô suýt tí nữa thì ngã nhào trên mặt đất.

'Cẩn thận một chút. Đi ăn chút gì đi, chị đã mấy ngày chưa ăn gì rồi!' Cậu thanh niên vừa giữ lấy cánh tay cô để cô tạm thời tựa vào người mình cho khỏi ngã vừa nói.

Nghe cậu nói như vậy Phạm Tuyết Chân lúc này mới nhận ra dạ dày của mình trống rỗng thật khó chịu. Từ sau khi ở trên tàu bị bệnh đến giờ đã thật lâu cô không được ăn gì. Có thể chống đỡ được đến giờ phút này cũng coi như mạng cô lớn.

Cho dù không muốn ăn gì nhưng vì để có sức chăm sóc cho anh Cẩn Hành, cô sẽ cố gắng nuốt hết...

Theo chân cậu thanh niên bước ra khỏi căn nhà gỗ, đập vào mắt Phạm Tuyết Chân là một màu xanh um tùm, vô số cây cổ thụ vừa cao vừa to, tán lá rậm rạp, chim hót hoa thơm, thoáng thoảng trong mũi là mùi hoa thơm, mùi cỏ dại lẫn với mùi bung đất và vỏ cây, cảnh tượng giống như thế ngoại đào viên trong truyền thuyết. Bên tai nghe được tiếng suối chảy, Phạm Tuyết Chân lần theo hướng phát ra tiếng nước chảy mà bước, cuối cùng ở bên trái cách căn nhà gỗ không xa cô nhìn thấy một con thác nhỏ đang ào ạt trút nước.

Thời tiết hôm nay coi như không tệ, trời xanh mây trắng nắng vàng, tầm mắt có thể nhìn được thật xa, ánh mặt trời không chút keo kiệt chiếu ánh sáng chói chang đến từng góc nhỏ của hòn đảo.

Thì ra có đến hai căn nhà gỗ được xây dựng men theo sườn núi, nhà được xây khá chắc chắn cộng thêm có núi đá chống đỡ nên rất kiên cố. Căn nhà được ghép lại bằng những cây gỗ khá lớn, chắc chắn có thể chống đỡ được trước những biến động của thời tiết hay mưa to gió lớn. Dưới mái hiên nhà là một đống củi lớn được xếp ngay ngắn.

'Qua đây ăn chút gì đi!' Phía sau chợt truyền đến tiếng của người phụ nữ trung niên.

Phạm Tuyết Chân theo chân cậu thanh niên đi đến căn nhà gỗ bên cạnh, căn nhà này được bày trí không khác gì với căn nhà mà cô và anh Cẩn Hành ở tối qua, vừa bước vào đã nhìn thấy người phụ nữ trung niên đã ngồi đợi sẵn ở chiếc bàn gỗ tròn.