P1 –
Phóng về phía trước hai bước, hai tay Phạm Tuyết Chân bấu chặt nơi vai cậu bé, sốt ruột lắc không ngừng, 'Cậu có biết anh ấy đang ở đâu không? Mau dẫn tôi đi tìm anh ấy!'
'Không được.' Cậu thanh niên không chút do dự cự tuyệt. Đám người dã man đó sẽ không mất bao nhiêu công sức để ăn tươi nuốt sống cô!
'Vậy cậu nói cho tôi biết làm sao để tìm được anh ấy là được rồi.' Phạm Tuyết Chân không muốn lãng phí thời gian, cô sợ anh Cẩn Hành thực sự xảy ra chuyện.
Cậu thanh niên vẫn lắc đầu, 'Chị không cứu được anh ấy đâu. Còn sẽ mất mạng luôn.' Đám thổ dân kia chắc chắn là sẽ gϊếŧ anh ta, hơn nữa còn lóc thịt làm món ăn, ăn đến xương cốt không còn...
Đoàng! Đoàng! Còn đang nói chuyện thì từ xa đã truyền đến một tràng tiếng súng như muốn xé rách màng tai.
'Anh Cẩn Hành...' Tiếng súng xé toang màn đêm, cũng xé toang l*иg ngực của Phạm Tuyết Chân, cô đau đớn gọi tên hắn, nhất định...nhất định là anh Cẩn Hành đã xảy ra chuyện rồi!
Đoàng! Lại một tiếng súng nữa vang lên, kí©ɧ ŧɧí©ɧ cả màng tai lẫn thần trí của Phạm Tuyết Chân.
'Cậu mau nói cho tôi biết, phải làm sao mới cứu được anh ấy?' Nước mắt của Phạm Tuyết Chân vì sợ hãi mà đã tràn ra khỏi khóe mi, hai tay không ngừng lúc lắc đôi vai của cậu thanh niên.
Cậu thanh niên thấy cô khóc thì hơi chau mày, 'Bọn họ quá đông người, chúng ta căn bản là không có phần thắng. Hơn nữa nếu chỗ này cũng bị lộ ra, đến lúc đó đừng nói là cứu người, ngay cả chúng ta cũng không giữ được mạng.'
Con người ai cũng ích kỷ! Bằng không cậu căn bản là không sống được tới hôm nay. Nếu như bọn họ xuất đầu lộ diện lúc này, bị đám thổ dân kia tấn công, vậy hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi.
'Tôi không thể bỏ mặc anh Cẩn Hành không lo, cho dù có chết tôi cũng phải chết chung với anh ấy.'
Cậu thanh niên thấy vẻ mặt kiên định của Phạm Tuyết Chân thì trong lòng cũng có chút dao động nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng thì...
Đoàng! Tiếng súng thứ ba đã vang lên...
Phạm Tuyết Chân đột nhiên thả tay khỏi người cậu thanh niên, xoay người chạy nhanh như bay về phía căn nhà gỗ, giật lấy khẩu súng trường treo sau cánh cửa, thành thạo lên nòng, cởi chốt an toàn rồi lại vội vàng chạy ngược trở ra, chạy về phía vừa vang lên tiếng súng nổ.
Thấy cô không chút do dự xông ra ngoài, cậu thanh niên cũng chạy về căn nhà gỗ lấy ra một khẩu súng săn khác, vội vàng đuổi theo phía sau cô.
Con đường mòn ở đây đều rất nhỏ, bị kẹp giữa những hàng cây um tùm, người không quen thuộc căn bản là không thể đi được, hơn nữa nơi đây còn được cậu cài rất nhiều cơ quan, bẫy rập, không có cậu dẫn được, cô làm sao ra ngoài được?
Cậu thanh niên rất nhanh đã đuổi kịp Phạm Tuyết Chân, kéo tay cô lại, 'Tôi đưa chị đi.'
***
Trên bãi biển lấp loáng ánh trăng, một đám lửa lớn đang bừng bừng cháy phát ra những tiếng lách tách bên cạnh Tống Cẩn Hành.
Đám người man di đó đã bóc sạch quần áo trên người hắn chỉ lưu lại một chiếc quần dài, ngoại trừ chiếc đồng hồ chống nước ra, bọn họ không tìm được thứ gì đáng giá trên người hắn, cuối cùng dứt khoát trói hắn lại trên một cọc gỗ.
Tống Cẩn Hành liếc nhìn đám thổ dân đang vây xung quanh mắt lom lom nhìn mình, đầu vai trái hắn bị đánh bầm tím, ngực phải trúng đạn, vết thương đau như muốn lấy mạng hơi chút trở ngại tư duy của hắn, cũng may là ý chí của hắn siêu cường nên mới bảo trì được trạng thái tỉnh táo mà không ngất đi, hắn cắn răng cố gắng duy trì sự tỉnh táo của mình, cố gắng suy nghĩ tìm đường phá vỡ cục diện nguy hiểm này.
Những sợi dây thừng thô to sít sao siết lấy cả tay lẫn chân của hắn, đám người thổ dân man rợ kia vây xung quanh hắn bô lô ba la nói với nhau bằng thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không thể hiểu được, trên mặt họ tô đầy những thứ gì đó màu sắc sắc sỡ, nửa người trên trần trụi, đen bóng, nơi eo chỉ quấn bằng một mảnh khố, chỉ miễn cưỡng che được bộ vị quan trọng kia.
Nếu như không phải chính mắt mình nhìn thấy, đánh chết Tống Cẩn Hành cũng không tin thì ra ở thế kỷ hai mươi mốt mà vẫn còn có loại người sống theo cách rừng rú như thế này.
Cậu thanh niên kia không có gạt hắn, bọn thổ dân này đích thực là bộ tộc ăn thịt người, thậm chí còn ác độc hơn bộ tộc ăn thịt người nữa.
Điều hắn cảm thấy may mắn duy nhất chính là cô gái nhỏ kia đã được cậu thanh niên đưa đi, bằng không hiện giờ chắc chắn cũng lâm vào tình trạng như hắn, bị trói lại chờ đám người kia làm thịt.
Không biết hiện giờ cô ra sao rồi nhỉ?
Haizz, bản thân còn không biết mình liệu còn giữ được tính mạng hay không thế mà còn nhớ đến cô gái kia. Xem ra cô ở trong lòng hắn chiếm một vị trí quan trọng hơn hắn tưởng nhiều lắm.
Cho dù là hắn không nhớ ra những chuyện bọn họ đã từng có với nhau nhưng, lần nữa gặp lại cô, lòng hắn vẫn không kìm được mà trầm luân.
Còn đang miên man suy nghĩ, một người thổ dân đã tiến đến, dùng sức vỗ vào mặt hắn sau đó xoay người lại bô lô ba la gì đó với người ở sau lưng mình bằng thứ ngôn ngữ mà Tống Cẩn Hành không sao hiểu được. Hắn nhắm mắt lại, bộ dạng lúc này giống như là buông xuôi, mặc kệ bọn họ muốn làm gì mình thì làm vậy nhưng trong đầu thì không ngừng suy nghĩ xem làm cách nào mới thoát khỏi tay đám người man rợ này.
Đám thổ dân thấy hắn hoàn toàn không có chút phản ứng nào, quả nhiên lơ là sự cảnh giác đúng như hắn mong đợi, thậm chí bắt đầu cởi bớt sợi dây thừng đang trói trên cổ hắn.
Tống Cẩn Hành không biết tiếp theo bọn người man rợ này sẽ có những hành động gì với mình cho nên chỉ đành cắn răng nhẫn nại, không dám có bất kỳ hành động lỗ mãng nào. Hắn nghĩ, cùng lắm là bọn họ gϊếŧ sống hắn sau đó nướng luôn trên đám lửa này hoặc lóc xương nấu canh gì đó là cùng...
Lúc bọn họ cởi sợi dây thừng đang trói trên cổ hắn Tống Cẩn Hành mở mắt ra, cẩn trọng quan sát từng hành động của đám thổ dân, kiên nhẫn chờ đợi đến lúc bọn họ lần lượt cởi hết từng sợi dây thừng trói trên người mình, đến khi sợi dây cuối cùng sơi xuống đất, ánh mắt hắn chợt lóe lên một kia hung ác, đột ngột bắn người lên, nhưng động tác kịch liệt này động đến vết thương trên ngực phải của hắn, máu tươi lập tức phun ra.
Cùng với một câu mắng thô tục, Tống Cẩn Hành cố gắng tập trung sức lực toàn thân, sau khi bổ tới một trong số những tên thổ dân, hắn nhanh chóng đoạt lấy cây súng trường trên tay tên thổ dân đó, sau đó nhanh nhẹn vượt qua vòng vây của đám thổ dân kia, không chút do dự nhắm thẳng vào họ bóp cò, liên tiếp ba phát súng, mấy tên thổ dân đã ngã xuống ngay trước mặt hắn.
Sự can đảm và sức chiến đấu kinh người của hắn không phải tự nhiên mà có, đây là trải qua một quá trình rèn luyện gian nan ngay từ thuở thiếu thời, cho dù mất đi ký ức nhưng những phản ứng bản năng đó vẫn không hề xóa nhòa, thời gian hai năm sống trên đảo hắn cũng chưa từng đình chỉ rèn luyện trên đủ mọi phương diện, mà sự gan dạ trời sinh khiến hắn cho dù lâm vào hoàn cảnh nguy hiểm đến đâu cũng không hề sợ hãi.
'....' Đám người man di lại bô lô ba la một tràng dài sau đó bắt đầu nhắm hắn mà bắn trả.
Tình thế không cho phép Tống Cẩn Hành suy nghĩ nhiều, hắn vung chân đá thẳng về phía đống lửa đang cháy hừng hực, sức đá khiến những cây củi khô đang cháy không ngừng bắn về phía đám thổ dân ở phía sau, xoay người dùng tốc độ cực nhanh chạy thoát.
Trong bóng đêm, hắn chạy đến trước một vực sâu, Tống Cẩn Hành không chút dọ dự nhảy thẳng xuống, lăn lông lốc qua những lùm cây bụi cỏ, bất chấp thân thể bị những cành cây cọ sát đau điếng, chỉ đến khi vết thương nơi ngực trái bị một cành cây quất phải đau đến không thở nổi thì hắn mới gắng gượng chụp lại một cành cây cố trụ vững thân mình, nghỉ ngơi một lúc, đến khi thể lực khôi phục được chút ít mới gượng bò dậy, ôm ngực nương theo bóng đêm nấp vào một bụi rậm.
Tống Cẩn Hành biết đám người man rợ kia rất nhanh có thể lần theo vết máu của mình mà đuổi đến tận nơi cho nên, vì để tránh bị truy bắt cộng thêm vết thương đã khiến sức lực suy giảm không ít, hắn quyết định lăn tiếp xuống sườn núi, nương theo độ dốc của sườn núi lăn xuống rừng cây rậm rạp bên dưới.