P1 –
Nhưng rõ ràng anh ta từ phòng của chính mình bước ra cơ mà? James hoàn toàn không thể dự đoán được ông chủ mình muốn làm gì, mãi cho đến khi anh ta đẩy cửa gian phòng khách nơi cô gái đông phương kia đang nằm ngủ, anh ta mới ngớ ra, lắp bắp không thành câu, 'Ông chủ, cô ấy...cô ấy còn chưa tỉnh lại.'
Vừa nãy anh ta mới vào phòng kiểm tra một lần.
Nhưng tiếc là, ông chủ của anh ta ngay cả đầu cũng không buồn ngoái lại, chỉ ném lại một câu, 'Trước khi tôi bước ra, cậu tuyệt đối không được quấy rầy tôi.'
Sau đó thì “phanh” một tiếng, cửa đã bị sập mạnh trước mũi James.
Mà sự ngạc nhiên trong James lúc này đúng là không còn từ ngữ gì có thể hình dung.
Trời ạ, ông chủ của anh ta xem trọng người phụ nữ của Vân Phi Dương?!
Chắc không phải đấy chứ? Vừa nãy ở dưới lầu bao nhiêu là cô gái sắc nước hương trời, thân hình nóng bỏng như vậy ông chủ ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm, thật không ngờ lại để ý cô gái như búp bê bằng sứ kia?
Tống Cẩn Hành vừa đi vừa dỡ bỏ thứ duy nhất che chắn trên người hắn xuống, ném trên sàn nhà, đi đến bên giường, nhìn cô gái nhỏ vẫn còn đang ngủ say sưa kia, không chút do dự vén chăn lên, đem Phạm Tuyết Chân đang ngủ không biết trời đất gì kia kéo vào trong lòng mình.
'Anh Cẩn Hành...' Đang ngủ nửa tình nửa mê, Phạm Tuyết Chân đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông, miệng lẩm bẩm.
Mặc kệ cái gì mà “anh Cẩn Hành” chết tiệt kia, Tống Cẩn Hành xoay người, áp cô gái dưới thân.
James thắc tha thắc thỏm giữ ở ngoài cửa phòng dành cho khách, thỉnh thoảnh lại nhấc tay lên nhìn đồng hồ nhưng một giờ lại một giờ trôi qua mà ông chủ của anh ta vẫn còn chưa xuất hiện.
Cô gái đông phương kia chắc sẽ không phải bị ông chủ của anh ta ăn đến xương cốt không còn đấy chứ?
Lúc này giờ Luân Đôn đã là hai giờ chiều, Vân Phi Dương bên đó vẫn luôn không có chút tin tức gì, ông chủ không phải đã nói rõ với ngài Smith rồi sao, sau tám giờ nếu như vẫn không có tin tức gì thì anh ta sẽ quay về đảo.
Nhưng vừa nãy ngài Smith gọi điện thoại đến báo là cấp trên bắt buộc anh ta trong vòng ba ngày phải lấy được phần tài liệu của Vân Phi Dương, nếu như nhiệm vụ này không hoàn thành thì không được trở về, cũng không được mang theo bất cứ ai về đảo, ngay cả Vân Phi Dương cũng không được.
Nhận được tin này trong lòng James nóng như lửa đốt, muốn lập tức báo với ông chủ mình nhưng trước khi vào phòng không phải ông chủ đã ra lệnh tuyệt đối không được quấy rầy rồi sao?
Thật sự rất khó xử nha!
Bàn tay James đặt lên cánh cửa rồi hạ xuống không biết bao nhiêu lần nhưng rốt cuộc vẫn không có can đảm gõ cửa, thế là, chỉ đành hết chờ rồi đợi...
Cuối cùng thì cửa cũng mở ra, nhìn thấy Tống Cẩn Hành bước ra mà James mừng đến suýt khóc, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe ông chủ của mình quát lớn, 'Bảo Smith lập tức tìm một bác sĩ đến đây.'
Sau câu quát, cửa phòng đã bị Tống Cẩn Hành hung hăng sập lại.
James tự nhận mình không phải rất ngu ngốc nhưng nhất thời vẫn chưa tiêu hóa kịp ý của ông chủ mình.
Tìm một bác sĩ để làm gì? Ai bị thương chứ?
Chẳng lẽ ông chủ lần này thực sự làm ra mạng người hay sao? Vừa nghĩ tới khả năng cô gái đông phương nhỏ nhắn xinh xắn kia bị ông chủ của mình dày vò không chút thương hương tiếc ngọc, James thầm thở dài một tiếng rồi vội xoay người định đi gọi điện thoại cho bác sĩ, nào ngờ cửa phòng lúc này lại lần nữa mở ra, vẫn là giọng nói âm trầm của Tống Cẩn Hành, 'Tìm một bác sĩ nữ!'
Nghe câu này James càng thêm khẳng định, nhất định cô gái đông phương kia bị dày vò rất thảm, rất thảm!
Mà lúc này ở trong phòng, Tống Cẩn Hành vẻ mặt sốt ruột đứng bên cạnh giường, ánh mắt chăm chú nhìn Phạm Tuyết Chân vẫn còn hôn mê bất tỉnh kia, rất muốn dùng sức lay cho cô tỉnh lại nhưng hắn biết, chuyện này căn bản là không có khả năng bởi vì hắn đã lay thử nhiều lần rồi nhưng cô vẫn duy trì trạng thái như vậy.
Cô gái này thật đáng giận, yếu ớt chẳng khác gì một con búp bê bằng sứ, chỉ căn bản là chịu không nổi sự giằng co của hắn.
Nếu như không phải l*иg ngực cô còn phập phồng, mũi còn một hơi thở yếu ớt không chừng hắn đã cho rằng mình thực sự làm ra mạng người.
Người phụ nữ của Vân Phi Dương thực sự là quá yếu ớt! Nhưng cô cứ luôn miệng gọi “anh Cẩn Hành, anh Cẩn Hành”, rốt cuộc người đó là ai chứ?
Nếu như không phải tại cô cứ luôn miệng gọi cái tên kia, hắn tuyệt đối sẽ không giống như phát điên vậy giằng co cô!
Kết quả chính là cô không chống đỡ nỗi trước sự tác cầu vô độ của hắn mà hôn mê bất tình, cho dù hắn có lay có gọi thế nào cũng vô dụng.
Bế tắc, hắn chỉ đành canh giữ bên cạnh cô hơn một tiếng đồng hồ, thế nhưng cô vẫn không tỉnh lại, tình thế bất đắc dĩ, hắn chỉ đành nhờ James đi gọi điện thoại cho bác sĩ, dù thế nào đi nữa cô cũng là con tin, tuyệt đối không thể để cô cứ mãi hôn mê bất tỉnh như vậy.
Muốn bác sĩ của Smith tới được chỗ này thì cũng phải mất hơn một tiếng đồng hồ nữa, trong khoảng thời gian này Tống Cẩn Hành cái gì cũng không làm, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn cô. Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, bàn tay lại không kìm chế được lặng lẽ vươn ra, vuốt ve một lần lại một lần, đến khi hắn ý thức được mình đang làm gì, Tống Cẩn Hành luống cuống rụt tay về, cố bắt buộc chính mình không tiếp tục đưa tay sờ cô nữa.
Điều này quả thực không phù hợp với tác phong hành xử của hắn từ trước tới giờ, dù rằng mất trí nhớ nhưng hắn luôn cảm thấy, tất cả phụ nữ đối với hắn mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao, duy nhất chỉ có cô gái đang nằm mê man trên giường đây là ngoại lệ, không cần làm gì thế nhưng cô lại có thể dễ dàng khơi mào du͙© vọиɠ của hắn.
Đương nhiên, sau một hồi giằng co vừa nãy, hắn thì trăm phần trăm là chưa ăn no mà cô thì đã hôn mê bất tỉnh rồi, điều này khiến Tống Cẩn Hành áo não vô cùng.
Nhưng, khi James dẫn vị nữ bác sĩ vào phòng thăm bệnh, nhìn thấy trên khoảng da thịt lộ ra bên ngoài, những mảng xanh xánh tím tím nhìn thật đáng sợ, hai người đều dùng ánh mắt lên án nhìn hắn, điều này khiến cho Tống Cẩn Hành càng thêm phiền não. Hắn rút một khẩu súng tinh xảo lúc nào cũng mang theo bên người chỉ về phía vị bác sĩ nữ vóc người cao lớn đẫy đà có mái tóc màu hung đỏ vẫn còn đang ngây người đứng đó kia, thấp giọng quát, 'Cho bà năm phút, làm cho cô ấy tỉnh lại, bằng không bà cứ liệu hồn.'
Sắc mặt hắn âm trầm đến dọa người, ngữ điệu hoàn toàn không giống như đang nói đùa nhưng vị nữ bác sĩ kia vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, giọng lạnh nhạt nói, 'Anh mà còn trở ngại tôi khám cho bệnh nhân nữa, xảy ra chuyện gì nghiêm trọng tôi không chịu trách nhiệm đâu.'
Nghe vậy, tuy rằng Tống Cẩn Hành nhượng bộ lùi về sau mấy bước nhưng khẩu súng trên tay vẫn chỉ thẳng về phía vị bác sĩ. Người bác sĩ trong chiếc áo blouse trắng nhìn hai thầy trò, chau mày, 'Các người có muốn tránh đi một chút không?'
James nghe vậy liền rất biết điều xoay người rời đi, rồi giống như nghĩ ra điều gì, anh ta quay đầu lại nhìn Tống Cẩn Hành, 'Ông chủ, ngài Smith còn đang đợi ngài dưới lầu nói có chuyện rất quan trọng muốn thương lượng với ngài, liên quan đến nhiệm vụ lần này...'
Tống Cẩn Hành suy nghĩ một chút rồi quyết định xuống lầu, trước khi rời đi hắn còn hung hăng đe dọa, 'Năm phút sau tôi lên, nếu cô ấy còn chưa tỉnh, viên đạn này của tôi không có mắt đâu đấy.'
Nói rồi hắn xoay người rảo bước xuống lầu, trước khi đi còn không quên dặn dò James ở lại giữ ngoài cửa.
'Tôi khám cho bệnh nhân, đàn ông không tiện quan sát.' Vị bác sĩ nữ ném lại một câu rồi sập mạnh cửa trước mặt hắn.