Độc Gia Sủng Hôn

Chương 354: Với Tống Cẩn Hành, phải dùng thuốc mạnh một chút mới được! (4)

P1 –

Bầu không khí này, thật sự có chút khác thường khiến hắn sắp không chịu nổi, cảm giác như nếu như hắn còn tiếp tục ở lại trong căn phòng này, tiếp tục đối mặt với nụ cười của Phạm Trọng Nam, hắn sẽ điên mất.

Ngoảnh mặt sang hướng khác, hắn vươn tay cầm lấy khẩu súng trên bàn, làm biến mất nó một cách đầy kỹ xảo trong áo mình, giọng trầm ngâm, 'Cậu chỉ cần nói cho tôi biết Chân Chân đang ở đâu là được rồi.'

Yêu hay không yêu vấn đề này, hắn không muốn thảo luận quá sâu với người khác.

Lần này, Phạm Trọng Nam ngược lại không làm khó Tống Cẩn Hành nữa.

'Chân Chân chắc là đang ở cùng với ba ruột của con bé.'

Cái gì?

Cô ấy đang ở cùng với ba của mình? Là ý gì?

Không chỉ Tống Cẩn Hành, ngay cả Giang Tâm Đóa cũng bị tin tức này làm cho giật mình.

Không ai trong nhà họ Phạm muốn con bé quay về với người cha kia, hiện giờ Phạm Trọng Nam lại nói Chân Chân đang ở cùng với ba mình?

'Phạm Trọng Nam, có phải cậu định lợi dụng cô ấy không?'

Vốn đang định xoay người rời đi, Tống Cẩn Hành như nghĩ ra điều gì, đôi chân rốt cuộc không dời đi được.

'Tôi lợi dụng được cái gì ở con bé?'

'Tôi biết tập đoàn Phạm thị của cậu đang rất tích cực chuẩn bị đấu thầu dự án của công ty kỹ nghệ cao Huida, nếu như tôi không nhớ nhầm, gia tộc Jones có thể xem như đối thủ lớn nhất của Phạm thị trong dự án đấu thầu này mà vị giáo sư Ken Jones kia lại chính là người của gia tộc Jones, cậu cho hai người họ gặp nhau, còn dám nói là không có bất kỳ mục đích gì sao?'

Tống Cẩn Hành nhìn thẳng về phía Phạm Trọng Nam, bộ dạng như nhất định phải ép hắn nói ra đáp án mới chịu thôi.

Phạm Trọng Nam tung hoành thương trường đã nhiều năm, cho dù dự án đấu thầu có quan trọng hơn nữa hắn trước giờ đều khinh thường dùng loại thủ đoạn ấu trĩ này để giành được nhưng lần này, rốt cuộc hắn đang có tính toán gì?

Hắn rốt cuộc muốn làm gì?

Phạm Trọng Nam mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Tống Cẩn Hành, 'Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm như vậy rồi, cậu cảm thấy tôi làm vậy là có mục đích gì?”

'Trước đây tôi luôn cho rằng mình rất hiểu cậu nhưng bây giờ...' Tống Cẩn Hành liếc nhanh về phía đôi tay đang giữ chặt nơi eo Giang Tâm Đóa không chịu buông, 'Lợi lộc làm cho mê muội, không, không phải, là sắc đẹp làm cho mê muội.'

'Sắc đẹp làm cho mê muội, dùng từ rất hay.' Thật bất ngờ là Phạm Trọng Nam không giận mà còn gật đầu tán đồng.

Nhưng Phạm phu nhân nhà hắn lại không cho rằng mình có tư sắc đủ khiến người nào đó mê mẩn thần trí đến vậy, cô véo mạnh vào eo hắn, 'Có thật là anh muốn lợi dụng Chân Chân hay không đấy?'

Phần văn kiện mà vừa nãy hắn bảo cô nhập vào máy tính vừa khéo là bản kế hoạch đấu thầu tập đoàn kỹ thuật cao Huida.

Cô cũng không tin Phạm Trọng Nam là loại người sẽ hy sinh người nhà để đổi lấy lợi ích, dù sao tiền bạc của hắn cũng đã đủ dùng mấy đời rồi, thêm hay bớt một tập đoàn Huida thì cũng không có ảnh hưởng gì lớn nhưng, hắn cho Chân Chân đi gặp người đàn ông kia là có ý gì?

Cô cũng rất muốn biết.

'Tôi mặc kệ cậu có dự tính gì, nói tóm lại, chuyện đính hôn này tôi không đồng ý.' Tống Cẩn Hành nghiến răng nghiến lợi nói rồi không đợi Phạm Trọng Nam kịp trả lời, xoay người sải bước rời đi.

Hắn không đồng ý? Bằng vào cái gì chứ? Bằng vào hắn là “anh trai” của Chân Chân sao?

Phạm Trọng Nam nhìn theo bóng lưng Tống Cẩn Hành, lắc đầu một cách bất đắc dĩ.

'Nói em nghe xem, anh rốt cuộc định làm gì vậy?' Tống Cẩn Hành không tiếp tục truy vấn không có nghĩa là Giang Tâm Đóa dễ dàng bỏ qua như vậy.

'Phạm phu nhân, em cảm thấy chồng của em định làm gì?'

'Em không biết.' Giang Tâm Đóa đăm đắm nhìn hắn, bàn tay với những ngón thon dài nhẹ nhàng vuốt theo những đường nét như điêu khắc trên mặt hắn, 'Em chắc chắn là anh sẽ không đem Chân Chân ra làm vật hy sinh, nhưng anh làm vậy là vì cái gì thì em không nghĩ ra được.'

'Ngốc thật!' Phạm Trọng Nam hôn phớt lên môi cô một cái.

'Hừm, thừa nước đυ.c thả câu còn mắng người ta ngốc!' Cô bĩu môi.

'Mau nhập cho hết phần văn kiện này đi, lát nữa anh còn phải đi họp.' Hắn gần như nhấc bổng cô lên, xoay cô lại đối mặt với máy tính.

'Không cho phép quấy nhiễu em nữa.' Giang Tâm Đóa nghiêm giọng cảnh cáo.

Nhưng cô nói không quấy nhiễu thì Phạm tiên sinh không quấy nhiễu, nghe lời đến vậy sao?

Chuyện vốn chỉ cần hai mươi phút là hoàn thành, kết quả của chuyện hết sờ lại cọ, cuối cùng phải mất hơn một giờ mới làm xong.

Mà lúc này, trong nhà hàng The Wolseley nằm bên cạnh khách sạn Ritz, sau khi thưởng thức bữa trà chiều cực kỳ mỹ vị, Phạm Tuyết Chân ưu nhã dùng khăn ăn nhẹ nhàng lau miệng, âm thầm liếc mắt sang Phạm Uyển Viện đang ngồi bên cạnh rồi lại nhìn sang người đàn ông mà cô nên gọi là “ba” đang ngồi nói chuyện vui vẻ với bà kia, hai người thoạt nhìn như rất quen thuộc, hoàn toàn không giống như mới vừa gặp lần đầu.

Phạm Uyển Viện luôn là người phụ nữ có năng lực và mị lực như vậy, tuy rằng khi ở nhà đối mặt với Lạc Khải, Lạc Tư lúc nào cũng rất dữ dằn nhưng chỉ cần bước ra khỏi nhà, bà lại trở thành một quý phụ phu nhân tràn đầy mị lực, vừa tao nhã vừa lịch thiệp cởi mở, có thể dễ dàng giao tiếp, dễ dàng tạo mối quan hệ với tất cả mọi người.

Ngay cả người này, người mà người nhà họ Phạm chắc đã từng rất hận, rất giận cũng không ngoại lệ, từ sau khi gặp mặt nhau ở nhà hàng này, bà với ông vẫn luôn nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Còn cô thì nói chuyện được mười câu mà người phụ nữ ngồi bên cạnh ông cũng vậy, chỉ lặng lẽ ngồi đó nghe ông và Phạm Uyển Viện nói chuyện.

Phạm Tuyết Chân không biết người phụ nữ, nói chính xác là cô gái bởi vì tuổi của cô ta chưa quá ba mươi tên là Linda kia có quan hệ gì với ông bởi vì ông chỉ giới thiệu mỗi tên của cô ta mà thôi, mà cô với Phạm Uyển Viện cũng không có khả năng chủ động đi hỏi.

Trong suốt cả bữa ăn, Linda tuy rằng không tham gia nhiều lắm nhưng Phạm Tuyết Chân lại mẫn cảm cảm giác được rằng tầm mắt của cô ta vẫn luôn dán trên mặt cô, mỗi khi bị cô bắt gặp, cô ta liền vội dời mắt sang hướng khác như né tránh.

Trong lòng Phạm Tuyết Chân biết rõ, cô với cô gái này không quen biết nhau, tại sao cô ta lại cứ mãi nhìn cô bằng ánh mắt dò xét như thế?

'Tuần sau Sally sẽ tổ chứ tiệc đính hôn, xin ngài Jones nể mặt đến tham dự.' Trước khi kết thúc câu chuyện, Phạm Uyển Viện mỉm cười đưa ra lời mời.

'Sally đính hôn chuyện tốt như vậy, tôi làm sao có thể không tới? Đúng không Sally?' Ken Jones mỉm cười thân thiết gọi đứa con gái nãy giờ vẫn không chịu chính diện nhìn ông kia.

'Sally...' Phạm Uyển Viện xoay người nhỏ giọng nhắc nhở Phạm Tuyết Chân để ý một chút phép lịch sự.

'Dạ?' Phạm Tuyết Chân ngước lên nhìn Ken thoáng qua rồi lại cúi đầu, rũ hàng mi dài.

'Đây là quà đính hôn mà tôi đã chuẩn bị sẵn, giờ xin phép được tặng trước cho Sally.' Nói rồi Ken lấy từ trong áo vest ra một chiếc hộp nhỏ cực kỳ tinh xảo đặt xuống trước mặt cô, Phạm Tuyết Chân liếc sang Phạm Uyển Viện một cái, khi nhận được ánh mắt ra hiệu của bà thì đưa tay nhận lấy, 'Cám ơn.'

'Vậy chúng tôi xin phép cáo từ, lần sau có cơ hội rất vui được uống trà với ngài Jones lần nữa.' Trà chiều và điểm tâm ở đây đều rất nổi tiếng. Phạm Uyển Viện là người đứng lên cáo từ trước.

'Vậy để chúng ta hẹn thời gian sau.' Ken Jones và Linda cũng đứng dậy đưa mắt nhìn theo Phạm Uyển Viện và Phạm Tuyết Chân rời đi, mãi đến khi bóng hai người đã khuất xa Linda mới lên tiếng, 'Ken, ông làm như vậy liệu có phải hy sinh lớn quá không?'

Vì một đứa con gái từ đầu đến cuối chưa từng gọi mình một tiếng “ba”, thậm chí chẳng buồn nhìn ông mấy lần kia mà ông chịu hy sinh lớn đến như vậy? Quả thực điều ông làm đã vượt xa điều mà người khác có thể tưởng tượng.

Tuy rằng Phạm Tuyết Chân là con gái ruột của ông thật nhưng hai người đã lỡ mất nhau hơn hai mươi năm, cho dù bây giờ biết được, nhận lại nhau thì cũng có bao nhiêu tình cảm sâu đậm đáng nói đâu chứ? Vậy mà ông lại quyết định đem mười phần trăm số cổ quyền mình có trong tay toàn bộ chuyển hết sang tên của người cầm quyền gia tộc Jones, chỉ để sau này có thể được gặp con gái mình nhiều hơn một chút sao?

Chỉ sợ là, cho dù qua thêm mấy mươi năm nữa, người đàn ông này vẫn không cách nào quên được Diệp Minh Châu kia, cho nên mới tìm đủ mọi cách lấy lòng đứa con gái này, lấy lòng nhà họ Phạm, đúng không?

Hai bàn tay đặt ở hai bên sườn của Linda chậm rãi nắm chặt lại bởi vì câu trả lời của Ken Jones đã chứng minh sự suy đoán của cô là đúng.

'Sally là con gái của tôi với Minh Châu, tất cả những gì tôi làm cho con bé đều xứng đáng cả.'