Độc Gia Sủng Hôn

Chương 340: Sự giãy dụa của "anh trai" (3)

P1 -

Đồng ý cho Phạm Tuyết Chân ở lại rồi Tống Cẩn Hành mới đau đầu phát hiện, chỗ của hắn căn bản là không có gì gọi là phòng dành cho khách, cả không gian rộng lớn chỉ có một phòng khách, một thư phòng, một phòng ngủ, gian phòng ngủ còn lại hắn đã dùng làm phòng súng rồi.

Nếu như Phạm Tuyết Chân thật sự muốn ở lại, hắn đương nhiên chỉ có thể ngủ ở sofa trong thư phòng. Bi thảm là, sofa dù cho không nhỏ nhưng so với thân hình cao lớn của hắn thật sự chẳng thấm vào đâu, hắn ngủ ở đó thức dậy nhất định eo mỏi lưng đau.

Đó cũng đáng đời cho hắn!

Phạm Tuyết Chân từ phòng tắm bước ra, trên người là bộ áo ngủ màu trắng phong cách bảo thủ, gương mặt nhỏ nhắn bởi vì vừa tắm nước nóng mà nhuốm hồng, trông càng non mịn, đôi bắp chân lộ ra ở bên ngoài trắng bóng thoạt nhìn thập phần mê người.

'Anh Cẩn Hành, em tắm xong rồi.' Cô đi đến sau lưng Tống Cẩn Hành, người đang đứng ở bên ngoài ban công hút thuốc, nhỏ nhẹ nói, 'Bên ngoài trời lạnh lắm, anh mau vào nhà đi.'

Tống Cẩn Hành dụi tắt điếu thuốc trên tay, xoay người lại, nhìn thấy cô gái nhỏ thật đáng yêu và ngọt ngào trong chiếc áo ngủ đứng trước mặt mình, trong lòng một trận nhộn nhạo, nghĩ tới lát nữa cô sẽ ngủ trên giường của hắn, thân thể hắn có chút căng thẳng.

Tống Cẩn Hành, mày thật không phải người, lại dám đối với cô có những suy nghĩ không nên có...

Nếu như để người khác biết được, anh danh đời này của hắn toàn bộ bị hủy mất.

Chân Chân là em gái!

Chân Chân chỉ là em gái mà thôi!

Trong lòng Tống Cẩn Hành không ngừng gào thét.

Nhưng, nhìn thấy gương mặt tươi cười của cô, đầu óc hắn lại choáng váng từng cơn...

'Khuya lắm rồi, lên giường ngủ đi.' Tống Cẩn Hành như một vυ' em, đưa tay vỗ nhẹ lên má cô một cách trìu mến rồi kéo cô đi đến bên giường, lật chăn lên.

Phạm Tuyết Chân rất nghe lời trèo lên giường, Tống Cẩn Hành lại giúp cô đắp chăn, chỉ để lộ ra một gương mặt nhỏ nhắn đang cười ngọt ngào nhìn hắn.

'Anh Cẩn Hành, đợi em ngủ rồi anh hẵng đi, được không?'

'Được.' Tống Cẩn Hành lại thầm thở dài một tiếng, ngồi xuống bên giường, 'Em ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ đi, anh đợi em ngủ rồi mới đi.'

Phạm Tuyết Chân gật gật đầu, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, được một lúc, lại như nghĩ tới chuyện gì, lặng lẽ mở mắt ra, bàn tay nhỏ nhắn đưa ra khỏi chăn, nắm lấy một góc áo của Tống Cẩn Hành thật chặt sau đó mới yên tâm nhắm mắt lại.

Động tác nhỏ này thật sự khiến Tống Cẩn Hành vừa đau lòng vừa buồn cười.

'Anh Cẩn Hành của em là người không có uy tín đến vậy sao?' Đáy mắt một mảnh nhu hòa, hắn nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang nắm lấy góc áo mình kia, nhẹ nhàng đặt nó trở lại trong chăn sợ cô lạnh nhưng tay hắn vẫn không buông tay cô ra.

Đúng vậy! Trong lòng Phạm Tuyết Chân âm thầm trả lời Tống Cẩn Hành. Trước đây hắn đã từng nói, chỉ cần về Luân Đôn hắn nhất định sẽ đi tìm cô nhưng, hắn không có!

Tuy rằng Lạc Tư có nói, quá mức yêu thích một người nói không chừng sẽ khiến người đó cảm thấy khốn quẫn, vậy nếu như cô chỉ im lặng làm em gái của hắn, chắc là hắn sẽ không cảm thấy khó xử nữa chứ?

Nếu như lui về vị trí em gái có thể khiến cho quan hệ của họ trở về nguyên vẹn như trước đây, cô sẽ không lại nói mình muốn làm bạn gái của hắn nữa.

Tuy rằng quyết định này khiến trong lòng cô cảm thấy rất khổ sở nhưng, nếu đây là cách duy nhất để cô có thể đến gần hắn, vậy thì cô sẽ im lặng chấp nhận.

Hành động này của Tống Cẩn Hành rõ ràng là đã trấn an Phạm Tuyết Chân nhiều lắm nhưng cô vẫn không kìm lòng được, thỉnh thoảng lén mở mắt ra nhìn hắn.

Vừa nãy Tống Cẩn Hành tưởng rằng cô chỉ là nhất thời không thể ngủ được thôi, cũng không quá để ý, chỉ tiếp tục ở bên cạnh cô vỗ về, trấn an nhưng sau đó, rõ ràng cô đã mệt và buồn ngủ lắm nhưng lại còn cố chống chọi, mấy lần hắn tưởng cô đã ngủ nhưng nhìn lại lại thấy cô vẫn còn chưa ngủ, chuyện này cứ lặp đi lặp lại nhiều lần.

Tống Cẩn Hành thực ra không phải là người có nhiều tính nhẫn nại, nhất là đối với phụ nữ, điều này ai quen thân với hắn đều biết, nhưng lúc này đây, khi ngồi bên giường của Phạm Tuyết Chân, ngược lại hắn lại rất lo lắng chính mình lỡ như không cẩn thận sẽ đánh thức cô gái vốn đã ngủ rất không an ổn kia dậy.

Cô gái này, xinh đẹp và yếu đuối khiến hắn cảm thấy mình như đang giữ một hòn ngọc quý dễ vỡ trên tay.

Phạm Tuyết Chân lại lần nữa mở mắt ra, rõ ràng là đã buồn ngủ đến mức sắp không chống chọi nổi nhưng vẫn lại mở mắt ra nhìn hắn, lần này Tống Cẩn Hành rốt cuộc không nhịn nổi nữa.

'Sao vậy?' Hắn ngước lên nhìn đồng hồ trên tường, đã hơn mười hai giờ khuya! Bình thường vào lúc này cô sớm đã chìm trong mộng đẹp rồi.

'Anh Cẩn Hành, em sợ ngày mai thức dậy không còn thấy anh nữa.' Giọng nói mềm mại mang theo cơn buồn ngủ nồng đậm nhưng lại không dấu được cảm giác bất an, sợ hãi hắn rời đi nói một cách thành thực.

Giờ này phút này cô chỉ muốn có hắn kề bên.

Bởi vì sợ hắn lẳng lặng rời đi cho nên cô cố chống chọi với cơn buồn ngủ sao? Tống Cẩn Hành thật sự muốn khóc không được muốn cười không xong.

'Yên tâm đi. Anh bảo đảm nếu em ở chỗ này, mỗi ngày khi thức dậy đều sẽ nhìn thấy anh.'

'Anh thật sự sẽ ở lại Luân Đôn một thời gian, phải không?' Tuy rằng hắn đã từng nói, hơn nữa không chỉ một lần nhưng cô vẫn muốn hỏi lại một lần mới yên tâm.

'Ừ.' Nếu hắn muốn rời đi, ít nhất cũng phải đợi đến khi chuyện này triệt để kết thúc đã, ít nhất phải đảm bảo cô sẽ không bị chuyện này quấy nhiễu nữa.

Người đàn ông đó, cha ruột của cô, một lòng một dạ muốn đứa con gái duy nhất này nhận tổ quy tông tuy rằng gặp phải sự cự tuyệt của nhà họ Phạm, tin rằng ông sẽ không cam lòng bỏ cuộc như vậy.

Nếu như ông ta chỉ đơn thuần là một vị giáo sư của trường đại học, có lẽ họ còn có thể vận dụng quan hệ khiến ông từ bỏ ý định thậm chí rời khỏi Luân Đôn, nhưng bối cảnh của ông lại là một trong những danh gia vọng tộc có tiếng của nước Anh.

Nếu làm quá cứng rắn, đối với ai cũng không tốt!

'Anh Cẩn Hành...'

'Nếu như em còn chưa chịu ngủ, ngày mai anh sẽ đưa em trở lại chỗ của Frank.' Lần này hắn nghiêm giọng uy hϊếp.

Gương mặt xinh xắn của Phạm Tuyết Chân trong thoáng chốc suy sụp hẳn, cơn buồn ngủ cũng tan biến mất, vành mắt bắt đầu phiếm hồng nhưng cố nén để không khóc ra.

Tống Cẩn Hành thấy đầu mình đau quá, 'Chân Chân, đừng khóc nữa, anh nói đùa thôi.'

Cô đúng là chưa khóc nhưng hắn chợt nhận ra, bộ dạng cố nhịn không dám khóc này của cô còn khiến lòng hắn thấy đau hơn là thấy cô lớn tiếng khóc rống lên nữa.

'Được được được, anh không đi, chỗ nào cũng không đi, anh sẽ luôn cùng em, anh ở đây với em tới trời sáng, được không?' Trong lòng đã thở dài lần thứ n.

Gương mặt vốn đang suy sụp của cô rốt cuộc tươi tắn trở lại, bộ dạng này, thật đáng yêu, mềm mại đến khiến người ta đau lòng...

Tống Cẩn Hành lại không kìm được, lần nữa thầm thở dài một tiếng.

Cô như thế này hắn căn bản là không có cách nào kháng cự, không có cách nào cự tuyệt, mà hắn, cảm thấy bản thân mình đang bị hai luồng sức mạnh xé làm hai nửa, một là sự uy hϊếp cho anh danh một đời của hắn, còn cái còn lại, là vẻ điềm đạm đáng yêu và cả đáng thương của cô.

Cuối cùng, vẻ yếu đuối của cô gái nhỏ không ngừng phóng đại trong đầu hắn...

Anh danh cả đời thì thế nào chứ? Nếu so với cô, có đáng là gì?

***

Không biết qua bao lâu, Tống Cẩn Hành vẫn lặng lẽ ngồi bên giường, tay vẫn nắm tay cô không rời mãi đến khi cô rốt cuộc an tâm chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc ngủ, cô giống như một thiên sứ, thuần chân vô cùng!

Rõ ràng là đã hai mươi ba tuổi rồi nhưng khí chất toát ra từ cô vẫn quá mức trong trẻo, quá mức sạch sẽ và đơn thuần như một cô bé mười hai, mười ba tuổi. Phàm là đàn ông không ai có thể cưỡng lại được ý muốn che chở một cô gái như vậy dưới đôi cánh của mình, không để cô phải chịu bất kỳ tổn thương nào.

Lặng lẽ nhìn gương mặt trắng nõn, tinh khiết của cô, hàng mi thật dài, rợp bóng như hai chiếc quạt nhỏ, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu, xuống một chút nữa là chiếc miệng nhỏ nhắn với đôi cánh môi hồng nhuận như hoa đào, một màu hồng nhạt rất tự nhiên khiến người ta có một nỗi xúc động chỉ muốn tiến đến chiếm hữu nó...

Tống Cẩn Hành không kìm lòng được nhớ lại nụ hôn trong cơn say cách đây rất lâu mà hắn trộm lấy từ cô...

Thơm như vậy, ngọt ngào như vậy, mềm mại như vậy, khiến người ta nhớ mãi không quên như vậy...

Không kìm lòng được, vẫn là không kìm lòng được hắn cúi xuống, càng lúc càng ghé sát, hơi thở càng lúc càng thô ráp...