Trong chiếc váy công sở in những ô vuông đen trắng giao nhau của thương hiệu nổi tiếng Channel, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng khiến cô thoạt nhìn cực kỳ thanh nhã đoan trang, đã cởi giày ra đôi chân thon dài và bàn chân nhỏ nhắn không chút tì vết không chút keo kiệt lộ ra trước mặt hắn, mà cô lúc này đang rúc người trong sofa, làn váy bởi vì động tác này mà hơi bị nhấc lên, chỉ chút nữa thôi là canh xuân đã lộ ra ngoài.
Cũng may là văn phòng của hắn sẽ không có ai dám tùy tiện bước vào, nhất là từ sau khi cô theo chân hắn đi làm mỗi ngày.
Dạo gần đây cô ngủ rất ngon, mỗi sáng sớm thức dậy đều cực kỳ không cam tâm nhưng lại nhất quyết phải theo hắn đến công ty mới yên lòng, lúc làm việc cũng rất nghiêm túc nhưng được một lúc lại bắt đầu buồn ngủ nhất là sau khi ăn bữa trưa, ngủ một mạch một, hai tiếng đồng hồ.
'Đóa Đóa, về phòng nghỉ đi, ngủ ở đây không thoải mái.' Hắn đi đến gần vuốt nhẹ mặt cô, vừa khom người định bế cô trở về phòng thì đã nghe cô rên khẽ một tiếng như kháng nghị, sau đó đổi lại thế nằm, lần nữa nhắm mắt lại.
Nghiêng người thêm chút nữa, cô vòng hai tay trước ngực an ổn ngủ tiếp nào ngờ hành động tưởng chừng như vô tình này lại khiến những đường cong mỹ diệu trước ngực như ẩn như hiện khiến hô hấp của hắn dần trở nên thô ráp hơn, tình cảnh này thật đúng là đủ dày vò...
'Đóa Đóa...' Hắn khàn giọng gọi.
'Họp xong rồi sao?' Hàng mi dài khẽ chớp động, cô khẽ mở mắt ra, vốn chỉ định chợp mắt nghỉ ngơi một chút thôi nên đương nhiên cô biết người vừa tiến vào là hắn.
'Ừ. Anh ôm em vào phòng nghỉ ngủ nhé?' Hắn khuỵu chân ngồi xuống bên cạnh hắn.
'Em không muốn ngủ. Vừa nãy chủ quản của bộ phận đầu tư có đưa đến ba phần báo cáo cần anh ký tên xác nhận gấp. Để em lấy đến cho anh.' Giang Tâm Đóa Giang Tâm Đóa chợt nhớ đến mấy phần văn kiện gấp kia thì vội nhỏm dậy nhưng bởi vì động tác quá gấp gáp mà đỉnh đầu cô đυ.ng thẳng vào cằm hắn, hơn nữa lực đυ.ng cũng không nhẹ.
'Anh có sao không?' Giọng đầy áy náy cô đưa tay nhẹ nhàng xoa chiếc cằm với những đường nét cương nghị của hắn.
'Thêm mấy lần nữa, cằm của anh nhất định sẽ bị em đυ.ng vỡ.'
'Người ta đâu phải cố ý đâu. Xin lỗi nha!' Rất tự nhiên, cô nghiêng người ấn nhẹ một nụ hôn lên cằm hắn, chiếc cằm với mấy sợi râu lún phún mọc, cảm giác có chút nhột, có chút ngứa, 'Như vậy còn đau không?'
Đôi mắt thâm thúy sau lớp kính lóe sáng, giọng càng khàn hơn, 'Còn có một chỗ hơi đau.'
'Còn chỗ nào đau?' Với gương mặt càng lúc càng ghé sát của hắn, hơi thở cô cũng càng lúc càng hỗn loạn.
'Phạm Trọng Nam, anh thật lưu manh!'
Phạm Hi Nhiên đẩy cửa bước vào phòng, nghe được chính là tiếng kêu thất thanh của Giang Tâm Đóa.
Mà đập vào mắt cô chính là cảnh tượng một vị đại boss nào đó sau khi đôi mắt đã hồi phục lại, lòng tự tin cũng quay về kia đang bắt nạt cô trợ lý đặc biệt của mình.
Ở nhà dính nhau như sam đã đủ khiến người ngoài chịu không nổi rồi, không ngờ ở nơi công cộng, nhất là trong văn phòng vẫn còn như vậy. Thật sự là chịu không nổi. Thảo nào cô gõ cửa mãi mà chẳng có ai trả lời.
'Khụ khụ khụ, hai người có phải nên di chuyển trận địa một chút không?' Cô qua đây là vì có chuyện muốn bàn với đại boss, hơn nữa là chuyện quan trọng, bằng không cô cũng không phải loại người không biết tốt xấu quấy nhiễu hai vợ chồng người ta thân mật làm gì.
Ngẫm lại, nếu Frank thực sự đồng ý cho cô trở về làm việc ở trụ sở chính, vậy sau này không phải mỗi ngày đều phải nhìn hai người anh anh em em âu yếm như vậy sao? Nhưng dù sao nhìn hai vợ chồng Frank âu yếm dù sao vẫn đỡ hơn suốt ngày phải đối mặt với anh chàng đáng ghét Bách Thiếu Khuynh kia, lại còn phải chống đỡ với đủ mọi chiêu trò của hắn nhiều lắm.
Bách Thiếu Khuynh kia đúng thực là càng lúc càng quá đáng, hai ngày trước còn bạo gan đến nỗi nhốt cô trong văn phòng của chính mình suốt hai giờ liền, những gì nên làm, những gì không nên làm, toàn bộ đều làm hết.
Khiến cho toàn bộ nhân viên của tầng lầu đó không ai là không tò mò tổng tài vào văn phòng của phó tổng tài đóng cửa bàn chuyện gì mà bàn suốt hai giờ đồng hồng, hơn nữa lúc bước ra, cả người hớn hở như một chú mèo vừa ăn vụng được cá tuy rằng trên gương mặt tuấn dật kia vẫn còn lưu lại dấu vết bị cô cào xước.
Mà điều khiến cô giận đến nghiến răng nghiến lợi chính là, lúc đó có một vị giám đốc bộ phận đầu tư quốc tế cầm một báo cáo tài chính qua để cô xác nhận, thế mà tên xấu xa đáng bị đày đến mười tám tầng địa ngục kia lại dám trực tiếp ngăn ông ta ngoài cửa, nói rằng cô mệt, đang ngủ, bảo ông ta ngày mai hẵng đến.
Một câu này, khiến cô dù nhảy xuống sông Hoàng hà cũng không cách nào rửa sạch.
Tuy rằng không có ai dám ở trước mặt cô nói gì nhưng mỗi ngày đến công ty luôn phải bị đám nhân viên dùng ánh mắt mờ ám nhìn mình, Phạm Hi Nhiên thấy mình đã chịu đủ lắm rồi! Nhất là khi hai người có công sự cần phải bàn hoặc họp riêng, trong những ánh mắt ấy ngoại trừ sự ái muội còn có một chút chờ mong gì đó, thật sự khiến cô cảm thấy không thể chịu đựng nổi nữa.
Cho nên cô quyết định phải hoán đổi vị trí với Lạc Tư, cô về Phạm thị, Lạc Tư đến BCF, hôm nay cô đặc biệt đến tìm Frank chính là vì muốn bàn chuyện này.
Có ai ngờ lại để cô phát hiện ra, thì ra gian tình trong phòng làm việc cũng không phải chuyện ở đâu xa.
'Có chuyện gì?' Bị người khác quấy rầy chuyện tốt, Phạm Trọng Nam lộ vẻ không vui, hơn nữa cũng không vội ngồi dậy, chỉ trấn tĩnh ôm cô gái đang bị hành động bất ngờ của Phạm Hi Nhiên dọa đến giật nảy mình kia vào lòng, miễn cho cảnh xuân bị lộ ra ngoài, cho dù Hi Nhiên là phái nữ cũng không được.
Giang Tâm Đóa thì vừa thẹn vừa giận dùng sức véo mạnh eo hắn, chỉ tiếc là Phạm tiên sinh thân hình trước giờ luôn rất rắn chắc, khoảng thời gian trước mỗi ngày còn phải ra vườn rau tập làm nông dân, nhờ vậy cơ bắp toàn thân càng thêm rắn rỏi và cường tráng, ngay cả vùng eo cũng không có một chút thịt thừa, muốn véo cũng tương đối khó khăn...
'Em muốn quay về Phạm thị làm việc, anh cho Lạc Tư qua tiếp nhận công việc của em ở BCF đi.' Phạm Hi Nhiên trước giờ đều không vòng vo.
'Lý do?' Phạm Trọng Nam vừa hỏi vừa từ tốn giúp Giang Tâm Đóa chỉnh lý lại quần áo trên người, xong việc rồi, còn ở ngay trước mặt Phạm Hi Nhiên hôn cô một cái mới vừa lòng thỏa ý ngồi thẳng dậy.
'Hai người từ từ nói chuyện đi, em đi rửa mặt.' Giang Tâm Đóa cảm thấy mất mặt chết đi được, chỉ mong nhanh chóng thoát khỏi tình huống ngượng ngùng này, cô vừa nói vừa mang giày rồi nhanh chóng đi về phía phòng nghỉ.
Phạm Trọng Nam quay trở lại ngồi sau bàn làm việc, vừa lật một phần văn kiện cần phê duyệt gấp ra xem vừa nói chuyện với Phạm Hi Nhiên.
'Không có lý do gì cả.' Câu trả lời của Phạm Hi Nhiên có chút đột ngột.
'Không được. Lạc Tư không sở trường về phân tích tài chính, đảm nhiệm vai trò cầm đầu của bộ phận tài vụ vẫn là em thích hợp hơn.' Phạm Trọng Nam từ tốn nêu ra ý kiến của mình.
Thực ra những gì Phạm Trọng Nam nói là sự thật nhưng...
'Em không muốn tiếp tục ở lại đó.'
Trong bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu tiên Phạm Trọng Nam nghe cô nói một câu tùy hứng như vậy, hắn buông xấp văn kiện trên tay xuống, 'Là bởi vì Thiếu Khuynh sao?'
Sắc mặt Phạm Hi Nhiên bởi vì cái tên vừa thốt ra khỏi miệng Phạm Trọng Nam mà chợt thay đổi, chuyện giữa cô với Bách Thiếu Khuynh, chắc không phải Frank cũng biết đấy chứ?
'Nếu như bởi vì Thiếu Khuynh, anh sẽ nói chuyện với cậu ấy. Chuyện điều chuyển công tác, đợi anh bàn với cậu ấy xong rồi tính sau.' Đây là câu trả lời cuối cùng mà Phạm Trọng Nam đưa cho cô.
'Em biết rồi.' Phạm Hi Nhiên không bàn cãi nhiều, xoay người rời đi.
Nếu như không được, cô chẳng thà lựa chọn quay về Moscow, ở những nơi đông đúc như Luân Đôn thật sự quá mệt mỏi! Dù sao công ty mới cũng đã dần đi vào quỹ đạo, có thể tuyển thêm những nhân tài giỏi về tài chính để tiếp nhận công việc của cô bất cứ lúc nào.
Đợi Phạm Hi Nhiên rời đi rồi, Phạm Trọng Nam lấy điện thoại ra gọi cho Bách Thiếu Khuynh, hắn cần phải nói chuyện rõ ràng với Bách Thiếu Khuynh mới được, xem tên kia rốt cuộc đã làm gì Hi Nhiên.
Hẹn rõ thời gian với Bách đại thiếu gia xong, ngắt điện thoại, Giang Tâm Đóa mới từ trong phòng nghỉ chậm rì rì bước ra.
Vẫn còn buồn bực với hành vi lúc nãy của hắn, cô đi đến bên bàn làm việc, 'Những văn kiện gấp anh đã ký tên xong chưa? Em đem ra ngoài.'
Phạm Trọng Nam duyệt nhanh số văn kiện rồi ký tên, đưa cho cô, lúc cô đưa tay định đón lấy thì hắn lại vươn tay kéo mạnh, cả người cô lập tức đổ vào lòng hắn, văn kiện lại rơi trở lại bàn.
'Làm gì vậy, văn kiện gấp cần phải lập tức phát cho các bộ phận mà.' Cô trừng hắn.
'Có gấp cũng không gấp bằng chuyện của anh.' Mấy phần văn kiện gấp này có thể trì hoãn một hai giờ sau cũng không ảnh hưởng nhưng hắn bây giờ cấp thiết muốn hôn cô, ôm cô hơn.
'Phạm Trọng Nam, đây là phòng làm việc, là nơi công cộng, buông em ra.' Cô ở trong lòng hắn cả thẹn giãy dụa không ngừng nhưng không ăn thua, đợi đến khi hắn chịu buông cô ra, cả người cô đã bị áp trên chiếc giường lớn trong phòng nghỉ.