Độc Gia Sủng Hôn

Chương 298: Sinh thêm mấy đứa cho vui cửa vui nhà (1)

Ông Dương rốt cuộc vẫn phải cho con gái chút mặt mũi, dù sao chuyện này cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của con ông với lại, tốt xấu gì cũng là người lăn lộn trên thương trường mấy chục năm, nụ cười trên mặt cũng không khó nặn ra lắm, 'Hoan nghênh, hoan nghênh, tôi là Dương Đức Xương.'

Ông Dương chịu hạ thấp tư thế, bầu không khí lập tức trở nên cởi mở hơn nhiều dù ông bà Lý lúc này cũng không tránh khỏi hơi “khớp” một chút.

Cũng may là buổi cơm tối đã chuẩn bị xong, lập tức sắp bắt đầu nên cũng không có nhiều thời gian để ngượng ngùng.

Chỉ là, lúc bữa cơm tối vừa mới bắt đầu, Ngụy Cẩn Nhan trở về.

Nhìn thấy bầu không khí hòa hợp vui vẻ, sắc mặt bà không thể coi là tốt đến đâu được.

Dương Đức Xương dường như cũng không có ý định giới thiệu những người khách đang có mặt cho bà, chỉ nhàn nhạt liếc mắt một cái, 'Trở về thì cùng nhau ăn cơm đi.'

Ngồi ở trên bàn ăn, ngoại trừ hai cha con Dương Đức Xương biết Ngụy Cẩn Nhan là ai, những người khác thực ra không biết nhưng cũng nhìn ra được đây là người trong nhà nhưng thân là chủ nhà, hai cha con ông Dương không có ý giới thiệu, họ cũng không tiện chủ động lên tiếng.

Ngụy Cẩn Nhan nghe vậy đi cũng không được, không đi cũng không được, cuối cùng vẫn gượng nuốt xuống cơn giận ngồi xuống, người làm thấy vậy lập tức dọn thêm cho bà một bộ chén đũa.

Trên bàn ăn, ông Dương vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm với Lý Triết về những tình huống mới trên thương trường còn Dương Dung Dung và Giang Tâm Đóa thì hầu chuyện với ông bà Lý, chỉ có một mình Ngụy Cẩn Nhan lẻ loi một mình, ăn cơm không thấy mùi vị gì.

Gần cuối bữa cơm, bỗng dưng ông Dương và Lý Triết chuyển sang đề tài mới khiến bà chấn động đến nỗi cả người cứng đờ.

'Lý Triết, hôm nay ở trước mặt ông bà thông gia tương lai, bác cũng muốn bày tỏ một chút ý kiến của mình. Chuyện hôn sự của các con bác không phản đối nhưng bác chỉ có một điều kiện, sau khi kết hôn, đứa con đầu tiên của hai đứa phải mang họ Dương, tương lai nó sẽ kế thừa sự nghiệp của Dương Đức Xương này.'

Cũng chính là nói, đứa con đầu tiên của hắn và Dung Dung là của họ Dương.

Con của họ mang họ gì, sau này sống với ai đối với Lý Triết và Dương Dung Dung mà nói thực ra cũng không quan trọng gì cho lắm nhưng đối với nhiều người lớn tuổi mà nói thì không giống như vậy, họ cho rằng nếu con cái theo họ của nhà gái vậy thì sẽ là người của nhà gái, càng đừng nhắc đến cách nói vừa rồi của Dương Đức Xương, ý của ông, rất rõ ràng là nói cháu nội của họ sẽ là của nhà họ Dương, không phải của nhà họ Lý.

Cho nên, ông bà Lý vừa nghe câu này của ông thì sắc mặt thoáng thay đổi, bàn tay đang cầm đũa cũng khựng lại.

'Ba, con có phải là con gái của ba không đấy?' Dương Dung Dung cũng biết ba mình không dễ nói chuyện như vậy, rõ ràng là không muốn thấy cô dễ dàng gả vào nhà họ Lý đây mà.

'Cũng bởi vì con là con gái của ba cho nên ba mới vì con mà suy tính đấy thôi.' Con đầu là của nhà họ Dương, sau này cho dù hai người có biến cố gì đi nữa, bên kia cũng đừng mong động đến đứa cháu ngoại của ông.

Đương nhiên, thân là cha người ta, ông cũng không hy vọng cuộc hôn nhân của con gái mình xảy ra biến cố gì.

'Nếu thật sự ba suy tính cho con, vậy người thừa kế sản nghiệp của nhà họ Dương đầu tiên phải là con mới đúng chứ? Sao lại trở thành của cục cưng trong bụng con rồi? Không được, cho dù là ba muốn cho con của con thì phải thông qua con mới được, ít nhất con cũng phải thay con của con quản lý cho đến khi nó tới tuổi thành niên.'

'Tính tình nông nổi bồng bột như con mà đòi quản một công ty lớn như vậy?'

'Không phải con còn Lý Triết giúp con sao? Ba, hiện giờ ba có thể yên tâm giao quyền cho con, đợi khi con sinh con xong sẽ quay lại công ty tiếp nhận công việc.' Dương Dung Dung nhân cơ hội này nhắc luôn chuyện thừa kế.

Nghe câu này của Dương Dung Dung, sắc mặt của ông bà Lý càng lộ vẻ lo âu. Vừa nãy chuyện con cái mang họ gì vẫn còn chưa quyết định, mà lúc này đứa bé còn chưa kịp sinh ra, Dương Dung Dung lạ nhắc đến chuyện sinh con xong sẽ bắt đầu tiếp tục công việc, vậy ai sẽ chăm sóc cho cháu nội của họ đây?

Tuy rằng người làm, bảo mẫu không thiếu nhưng con cái dù sao vẫn nên trưởng thành dưới sự chăm sóc, bầu bạn của ba mẹ chứ!

Ông bà Lý tuy rằng lo âu suy nghĩ nhưng vẫn không lên tiếng mà quay nhìn sang con trai, ngấm ngầm ra hiệu.

'Bác trai, Dung Dung, về chuyện đứa con này mang họ gì, sau này có cần phải kế thừa gia nghiệp của nhà họ Dương hay không chúng ta đợi đến khi Dung Dung sinh con ra xong rồi hãy bàn lại sau, được không?' Lý Triết dè dặt đề nghị.

Hiện giờ chuyện họ cần thảo luận là đám cưới mới đúng chứ?

'Được.'

'Không được.'

Người tán đồng lời của Lý Triết là Dung Dung, phản đối, đương nhiên là ông Dương.

'Cháu có thể nói xen vào đôi lời được không?' Giang Tâm Đóa thấy bầu không khí có nguy cơ trở lại nặng nề như trước thì vội lên tiếng giải vây.

'Phạm phu nhân, cô cứ tự nhiên.' Lý Triết nhìn sang Giang Tâm Đóa, hy vọng cô có thể giúp cho bầu không khí này hòa hoãn đôi chút.

Ở đây có nhiều người như vậy, bất kể ai trong đó nói thêm vài câu đều có thể khơi dậy sự bất mãn của đối phương ngay. Nhưng Giang Tâm Đóa thì khác, cô là bạn tốt của Dương Dung Dung, tình thân còn hơn chị em ruột, cô nhất định sẽ đứng ở lập trường của Dung Dung mà suy nghĩ, hơn nữa, ông Dương cũng biết thân phận của cô, không ít thì nhiều cũng phải nể mặt “Phạm phu nhân” một chút, ít ra sẽ không khiến cho mọi người đều khó xử.

Ba mẹ hắn bên này thì hắn yên tâm hơn bởi vì họ đã không còn cố tình ngăn cản, chống đối hắn với Dung Dung nữa.

'Đóa Đóa, nếu đã đến đây thì cứ xem nơi đây là nhà của mình, có gì thì cứ nói tự nhiên, không cần phải câu nệ gì.'

Tuy rằng Đóa Đóa cũng là lần đầu tiên đến nhà họ Dương nhưng Dương Đức Xương đã sớm biết đây là người bạn thân nhất của con gái mình.

Trừ bỏ thân phận là người phụ nữ của đầu não của tập đoàn Phạm thị điểm này ra, từ góc độ đàn ông mà nói, bất luận tuổi tác lớn hay nhỏ, khi đối mặt với một cô gái xinh đẹp yêu kiều lại nhã nhặn như vậy, ai lại có thể mặt nặng mày nhẹ cho được?

Đối mặt với bao nhiêu cặp mắt chờ mong như vậy, Giang Tâm Đóa cũng có chút khẩn trương, cô nuốt nuốt nước bọt mấy lần mới lên tiếng nói ra suy nghĩ của mình, 'Theo cháu thấy, con theo họ của cha hay mẹ cũng không quan trọng, tương lai hai người có thể sinh nhiều con mà, mỗi đứa theo họ một người, như vậy nhà cửa cũng thêm đông đúc náo nhiệt.'

Quả nhiên là một ý kiến hay!

Nghe câu này những vị trưởng bối có mặt trên bàn ăn gần như đều tán đồng ngoại trừ Ngụy Cẩn Nhan, sắc mặt của bà càng lúc càng khó coi.

Nhưng...

'Anh cảm thấy bọn mình phải sinh bao nhiêu đứa mới đủ đây?' Trước khi tiễn ông bà Lý về, Dương Dung Dung đã không chờ kịp vội kéo Lý Triết đến vườn hoa cắn răng thấp giọng hỏi.

Lý Triết mim cười, đưa tay nhẹ vuốt vùng bụng đã hơi nhô ra của cô, 'Chỉ cần em muốn, anh nhất định sẽ phối hợp. Bạn tốt của em nói không sai, có thêm mấy đứa nhỏ nữa thì nhà sẽ càng náo nhiệt hơn, cũng sẽ không cần phải tranh chấp đứa nào theo họ ai nữa.'

'Bạn ấy chỉ nói đại vậy thôi, chẳng lẽ anh tưởng là thật sao?' Dương Dung Dung trợn to đôi mắt đẹp, lấy khuỷu tay huých mạnh hắn một cái.

****

Sau bữa cơm tối, Giang Tâm Đóa chịu không nổi sự kỳ kèo của Dương Dung Dung mà đồng ý ngủ lại ở nhà họ Dương một đêm.

Tắm xong, Giang Tâm Đóa mặc chiếc áo ngủ hơi rộng và dài của Dung Dung bước ra thì đã thấy bạn tốt của mình đang thoải mái ngồi ở sofa ăn bữa tối dinh dưỡng đặc biệt dành cho phụ nữ có thai.

'Không biết mình sinh con xong liệu có thể khôi phục lại vóc dáng như trước hay không nữa.' Cô ai oán nhìn vóc dáng mảnh mai của bạn tốt, cảm thán nói một câu nhưng cuối cùng, vẫn không quên ăn hết bữa khuya phong phú của mình.

'Bạn cứ ăn nhiều một chút đi!' Giang Tâm Đóa buồn cười trêu cô, 'Trước đây khi mình mang thai hai đứa nhỏ, cảm thấy còn không có ăn nhiều bằng bạn đâu! Tăng cân là chuyện đương nhiên rồi.'

'Mình cảm thấy qua hai tháng nữa thôi là có lẽ mình sẽ đi không nổi rồi.' Nghe nói bắt đầu từ tháng thứ năm cục cưng bắt đầu phát triển rất nhanh, đến lúc đó nói không chừng cô sẽ giống như một chú chim cánh cụt, lúc la lúc lắc, 'Vừa nãy bạn còn kiến nghị mình sinh thêm mấy đứa nữa, bạn xem mình là heo mẹ sao?'

Nói đến đây, trong lòng cô vẫn còn chút oán giận!

'Vậy bạn cảm thấy còn có cách nào lưỡng toàn kỳ mỹ, khiến hai bên ba mẹ đều hài lòng không?' Giang Tâm Đóa hỏi ngược lại.

'Dường như cũng không có cách nào nhưng mình vẫn không muốnsinh nhiều như vậy đâu. Tại sao mình không thể giống bạn chứ, một lần sinh hai đứa, cónếp có tẻ luôn vậy thì tốt quá. Hơn nữa cả hai bên không có ai ép bạn phải sinh nhiều. Sao mình càng nghĩ càng thấy sốmình khổ vậy chứ?'