Phạm Trọng Nam nhìn đôi tay trống không của mình, nhìn bóng dáng mảnh mai của cô rời đi khuất dần tầm mắt mình, cảm giác như có thứ gì đó từ trong lòng mình chảy ra không thể nắm bắt được, có chút hoảng hốt, hắn vội vàng xông ra cửa, gọi với theo bóng dáng càng lúc càng xa kia...
'Giang Tâm Đóa, em rốt cuộc muốn biết cái gì? Em muốn biết về quá khứ của anh đến vậy sao? Có phải em cảm thấy anh là một người hai mặt cho nên mới muốn biết bộ mặt thật của anh là thế nào? Em thật sự muốn biết sao? Em thật sự dám sao?' Phạm Trọng Nam cắn răng, ngay bản thân hắn cũng nhận ra một cách rõ ràng rằng mình nói quá lời nhưng lời đã nói ra như tên đã rời cung, làm sao thu lại được?
Giọng điệu gai góc của hắn, làm tổn thương chỉ có bản thân hắn mà thôi.
Giang Tâm Đóa đã nhìn thấy rất nhiều biểu hiện khác nhau của Phạm Trọng Nam, bất kể là vẻ lạnh lùng, quyết Đóan trong công việc hay vẻ cao ngạo, tự phụ đời thương, hoặc là vẻ vô lại hay lưu manh những khi chỉ có riêng hai người, vẻ nghiêm nghị của một người cha khi đối mặt với hai đứa nhỏ nhưng lúc này đây, lần đầu tiên cô nhìn thấy một Phạm Trọng Nam tự ti và khổ sở như vậy.
Giang Tâm Đóa biết mình không nên chọc thủng bức tường phòng vệ mà hắn đã kiên trì xây dựng trong lòng mình bao nhiêu năm qua khi hắn chưa có bất kỳ sự chuẩn bị nào, cô nóng vội quá! 'Xin lỗi anh, không phải em cố tình đào bới quá khứ của anh, em chỉ là...'
...tò mò một chút mà thôi.
Nhưng cô sẽ không bởi vì nhất thời tò mò mà đi sâu tìm hiểu vùng cấm kỵ trong lòng một người khác, chỉ trừ hắn, cô nghĩ mình có thể bao dung tất cả bởi vì cô yêu hắn, cô hy vọng hắn có thể chia sẻ với cô đoạn thời gian tăm tối vẫn đè nặng trong lòng hắn từ bao nhiêu năm qua, chỉ đơn giản vậy thôi.
Nhưng hiện giờ hắn phản ứng thế này...
'Chỉ là thế nào?'
Thấy Giang Tâm Đóa không nói hết lời, cơn giận trong lòng Phạm Trọng Nam càng lớn. Hắn bước mấy bước dài, vươn tay giữ chặt tay cô, 'Có phải bởi vì anh thừa nhận mình đã từng gϊếŧ người cho nên em cũng sợ hãi không? Cho nên em mới muốn biết tất cả những chuyện không thể lộ ra ánh sáng kia không?'
'Phạm Trọng Nam, anh bình tĩnh lại một chút. Trước giờ em chưa từng nghĩ như vậy.' Sự hiểu lầm của hắn khiến cô cảm thấy vừa đau lòng vừa khổ sở. Sao hắn lại có thể nghĩ về cô như vậy chứ?
'Không nghĩ như vậy sao? Vậy tại sao em lại muốn bỏ đi? Em cũng điện thoại hai tay anh nhuốm máu, cảm thấy anh dơ bẩn đến không chịu nổi, đúng không?'
'Em không có. Anh có thể thả em ra không, đau quá!' Hắn càng nói càng kích động, lực đạo nơi bàn tay chừng như muốn bẻ gãy cổ tay cô.
Nếu như hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói với cô, vậy cô sẽ không ép hắn, nhưng lúc này tâm tình của hắn kích động như vậy, cô căn bản là không có cách nào giải thích cho hắn hiểu.
'Buông ra? Đau? Em sợ rồi phải không? Yên tâm, anh sẽ không làm em bị thương, dù sao đã nhiều năm như vậy chưa ra tay với ai rồi, muốn gϊếŧ người cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì.'
Hắn rũ mạnh tay cô ra, lùi về sau mấy bước, l*иg ngực rắn rỏi bởi vì kích động mà phập phù không ngừng.
Cô đau lòng nhìn hắn, cố nén những giọt nước mắt đã sắp tràn mi mà ra, nói rành mạch từng chữ một, 'Phạm Trọng Nam, sao anh phải nói như thế về mình chứ? Anh rõ ràng biết là em sẽ không bao giờ nghĩ về anh như vậy kia mà. Anh không muốn nói, em có thể chờ. Nhiều năm như vậy rồi, những chuyện anh không muốn nói với em còn ít hay sao? An căn bản là không hiểu gì về em hết!'
Rống xong một câu như phát tiết nỗi lòng rồi Giang Tâm Đóa xoay người chạy thẳng vào phòng, lúc này nước mắt đã không còn nhịn được nữa.
Sau này cũng không muốn quan tâm hắn nữa, hắn căn bản là không hiểu gì hết!
Hiểu, không chỉ đơn giản là thể hiện trong hành động và lời nói mà là tâm linh.
Hắn không hiểu, qua nhiều năm như vậy, qua nhiều chuyện như vậy rồi cô vẫn lựa chọn ở lại bên cạnh hắn, đó là vì cái gì chứ?
Chuyện cô muốn làm, chẳng qua chỉ là bạn đường có thể nắm tay hắn đi suốt quãng đường đời con lại!
Cùng hắn nắm tay đi qua mưa to gió lớn, đi qua những vất vả gian truân, bên nhau đến già.
Mà hắn, ngay cả sự tín nhiệm cơ bản nhất cũng không dành cho cô!
Khốn kiếp! Xấu xa! Đáng ghét!
Phạm Trọng Nam, anh là người đàn ông đáng ghét nhất trên đời này!
Giang Tâm Đóa trượt xuống cửa, ngồi thụp xuống sàn, nức nở khóc.
Giang Tâm Đóa chạy vào phòng, Phạm Trọng Nam cũng không đuổi theo cô mà xoay người đi xuống lầu.
Nhưng mới vừa ngoặt sang ngã rẽ cầu thang hắn đã nhìn thấy gương mặt đầy bối rối lẫn âu lo của hai đứa nhỏ.
Hắn đưa tay vuốt mặt, tận lực khiến cho bản thân bình tĩnh lại đôi chút rồi mới đưa tay sờ đầu hai đứa nhỏ, dùng giọng điệu bình thản nhất lên tiếng, 'Ba còn có công việc phải xử lý, có lẽ sẽ về trễ một chút, tối nay hai đứa ăn cơm với mẹ nhé.'
Nói rồi bất kể hai đứa nhỏ còn có gì muốn hỏi hay không, hắn sải bước rời đi.
Nhìn theo bóng lưng của ba mình, Giang Phẩm Huyên quay sang anh trai, đôi môi phấn hồng chu ra, nước mắt lách cách rơi, 'Anh ơi, ba với mẹ cãi nhau thật rồi, làm sao bây giờ?'
'Bối Bối, đừng khóc nữa.' Phạm Dật Triển bối rối ôm đứa em gái đang khóc sùi sụt của mình vào lòng, 'Anh gọi điện thoại cho Sara bảo bà qua đây xem thế nào, được không?'
***
Phạm Uyển Viện nhận được điện thoại của hai đứa nhỏ thì vội vội vàng vàng chạy đến nhưng Giang Tâm Đóa vẫn một mực ở trong phòng, nói muốn một mình yên tĩnh, nói thế nào cũng không chịu nói chuyện với bà, bà cũng không thể miễn cưỡng cô. Chỉ là, sau khi hỏi thăm quản gia và hai đứa nhỏ tình hình cụ thể, trong lòng Phạm Uyển Viện mười phần đã Đóan được tám chín vì sao hai người họ lại cãi nhau.
Đã qua bao nhiêu năm rồi, Frank quả nhiên vẫn còn chưa chịu chính diện đối mặt với những chuyện này, khi đối tượng là người trong lòng mình yêu mến, hắn lại càng co cụm, sợ hãi hơn nữa.
Nhưng, bà có thể thay hắn nói ra những chuyện kia cho Đóa Đóa biết được không? Không được!
Điều mà một người phụ nữ để tâm không phải là người đàn ông của mình đã làm những gì hoặc đã trải qua những chuyện gì mà là anh ta có chịu chia sẻ những chuyện mà mình dã trải qua đó cho cô ấy nghe hay không.
Mà người trước giờ luôn trung thành với chủ nghĩa đại nam nhân như Phạm Trọng Nam có lẽ sẽ cho rằng điều đó là không cần thiết nhưng rõ ràng là, hắn căn bản là không hiểu gì về tâm tư của phụ nữ.
Nếu như không phải vì ở đây còn có hai đứa nhỏ và Phạm Tuyết Chân, Phạm Uyển Viện nghĩ bà thật sự sẽ mắng Phạm Trọng Nam một trận.
Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng trong lòng bà mà thôi.
Gọi điện thoại đến công ty hỏi thăm, James nói boss của hắn sớm đã rời khỏi công ty, hỏi Lạc Khải xem có biết hắn đi đâu thì ông nói không nhìn thấy hắn, mà điện thoại di động tư nhân của hắn thì liên tục trong trạng thái không có người nghe.
Rốt cuộc Phạm Trọng Nam đã đi đâu chứ?
Hai đứa nhỏ nhìn thấy vẻ mặt nặng nề của bà thì không khỏi càng thêm lo lắng.
'Sara, ba của cháu chắc sẽ không có chuyện gì chứ?' Đôi mày anh khí của Phạm Dật Triển thoáng nhíu lại, giọng nghiêm nghị như một ông cụ non.
'Cháu cũng rất lo lắng cho ba.'
Thu hết vẻ lo lắng của hai đứa nhỏ vào trong đáy mắt, trên mặt Phạm Uyển Viện thoáng lộ nụ cười an ủi, có được hai đứa con hiểu chuyện như vậy, hắn còn muốn thế nào nữa đây?
'Làm sao có chuyện được chứ, ba của các con là người lớn, có chuyện gì ba con đều sẽ tự mình giải quyết.' Phạm Uyển Viện thương mến vuốt ve gương mặt hai đứa nhỏ, 'Các con lên lầu gọi mẹ xuống đây, chúng ta ăn cơm, được không?'
Giang Tâm Đóa cho dù tâm tình có tệ đến mấy đi nữa, có muốn một mình yên lặng đến mấy đi nữa thì cũng không có khả năng khiến cho hai đứa nhỏ lo lắng.
Xuống lầu, cùng mọi người dùng cơm, sau đó lại cùng các con về phòng đọc sách, lo cho hai đứa tắm rửa rồi dỗ chúng ngủ, từ đầu đến cuối Giang Tâm Đóa đều không muốn cùng Phạm Uyển Viện riêng lẻ nói chuyện về cô và Phạm Trọng Nam.
Cô thật sự không muốn nói chuyện, dù là với Phạm Uyển Viện hay bất cứ ai, mà mãi đến khi cô trở về phòng tắm xong nằm trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu hắn vẫn chưa trở lại, ngay cả một cú điện thoại gọi về cũng không có, mà cô cũng không muốn chủ động gọi cho hắn.
Hắn muốn yên lặng, cô cũng vậy.
Vậy cứ để hai người giống như mấy ngày hôm nay, tiếp tục ai nấy tự tìm sự an tĩnh cho mình thôi.
Nhưng Giang Tâm Đóa nằm trên giường thật lâu vẫn không có cách nào ngủ được, nhìn lên đồng hồ trên tường thì thấy đã quá mười một giờ đêm, nếu đã không ngủ được, cô dứt khoát ngồi dậy, lấy điện thoại trên tủ đầu giường, gọi về Melbourne.
'Đóa Đóa, sao vậy?' Bà Giang rất nhanh đã đón nghe điện thoại, có chút ngạc nhiên vì sao con gái muộn như vậy rồi còn gọi cho mình.
'Mẹ, còn đang xem tivi sao?' Giang Tâm Đóa lòng dạ rối bời, qua loa hỏi.
'Cũng sắp đi ngủ rồi.' Bà Giang vừa trả lời con gái vừa lấy remote tắt tivi, căn phòng khách lập tức an tĩnh trở lại, thật lâu thấy con gái trầm mặc không nói gì, bà lo âu hỏi, 'Đóa Đóa, xảy ra chuyện gì vậy? Có phải công ty của Trọng Nam lại có vấn đề gì không?'
Khoảng thời gian này bà vẫn luôn theo dõi các kênh tài chính và kinh tế, nghe tin tức nói là đã không có chuyện gì nghiêm trọng, vậy Đóa Đóa tại sao nửa đêm nửa hôm còn ngủ không được mà gọi điện thoại cho bà chứ?