Độc Gia Sủng Hôn

Chương 246: Âm mưu (2)

Điều hoàn toàn ngoài ý muốn của cô gái kia là Phạm Trọng Nam lại biết cô ta không phải Giang Tâm Đóa!

Gương mặt đó, rõ ràng là được phẫu thuật một cách hoàn hảo, ngay cả Giang Viễn Hàng và Ngụy Nhất Minh khi lần đầu tiên gặp mặt căn bản là phân biệt không được cô là Giang Tâm Đóa giả nhưng Phạm Trọng Nam chỉ liếc qua một cái đã biết cô không phải Giang Tâm Đóa.

Điểm này, đúng là họ đã đánh giá thấp Phạm Trọng Nam!

Nhưng nếu như đã đi đến bước này, có lẽ không còn gì để sợ nữa!

Cô hận hắn đã từng chỉ vì cô đánh Giang Tâm Đóa một cái tát mà nhẫn tâm hủy đi gương mặt của cô, thậm chí, mấy năm qua cô còn phải trốn chui chốn nhủi nhằm trốn khỏi sự truy đuổi của hắn.

Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, có dung mạo đẹp hơn nữa thì thế nào?

Cô sống không khá giả, cũng tuyệt đối sẽ không để Giang Tâm Đóa sống khá giả!

Cô đã bất chấp tất cả rồi, thậm chí ngay cả khi biết mình và Phạm Trọng Nam đều cùng là người họ Phạm, khi thấy vẻ bất lực, không còn sức phản kháng của hắn, trong nội tâm cô lại dâng lên một kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt khi được trả thù.

Không suy nghĩ nhiều nữa, cô gái đưa tay cởi thắt lưng của hắn...

'Cô đang làm gì vậy?' Sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ một cách cố ý của cô gái cộng thêm dược tính của thuốc phát tác khiến du͙© vọиɠ của người đàn ông phút chốc tăng chao, gương mặt đỏ lên một cách lạ thường.

Nhận ra bản thân đã rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, có lẽ sẽ phạm một sai phạm trí mạng, Phạm Trọng Nam phẫn nộ vô cùng.

Trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến bản thân mình lại có ngày rơi vào hoàn cảnh thế này!

Bị người ta tính kế tính đến mức này!

Giang Viễn Hàng đáng chết kia không ngờ lại dám gài bẫy hắn! Mà cậu ta rốt cuộc đã mang Đóa Đóa giấu ở đâu rồi?

'Anh nói thử xem em đang làm gì chứ?' Động tác trên tay không hề dừng lại, Giang Tịnh Văn kiều mị bật một tiếng cười.

'Shit!' Hắn nhắm nghiền mắt không muốn lại nhìn thấy gương mặt kia, nó chỉ làm nhục vẻ đẹp của bảo bối của hắn. Cắn chặt môi, hắn muốn nhờ cơn đau đớn từ môi mình để dời đi một loại nhu cầu quá mức mãnh liệt như một con dã thú đang muốn phá l*иg lao ra.

Cô gái kia thật quá đáng ghét, điều duy nhất mà hắn nghĩ đến lúc này là xua cô rời khỏi người mình càng xa càng tốt nhưng bây giờ, hắn ngay cả nhấc tay lên còn không còn sức, nói gì chuyện xa vời đó.

Lúc này toàn thân hắn từ trên xuống dưới, ngoài trừ một chỗ nào đó đặc biệt có sức, tất cả những bộ phận khác đều không còn chút sức lực nào.

Giang Tịnh Văn thấy vậy không khỏi đắc ý bật cười một tiếng, thuốc của người đàn ông háo sắc Phạm Bác Văn chế tạo ra quả thực là thần kỳ, người uống vào toàn thân vô lực trong khi hoàn toàn không ảnh hưởng đến một chỗ nào đó, ngược lại nữa là đằng khác.

Tạ Lệ Á vốn chỉ muốn Giang Tịnh Văn giả vờ làm ra một tuồng kịch thôi nhưng khi nhìn thấy gương mặt tuấn dật thành thục của người đàn ông, cộng thêm vóc dáng nam tính đầy mị lực của hắn, cộng thêm bởi vì dược tính của thuốc, trên người hắn càng tỏa ra một mùi hương nam tính đặc biệt khiến cô càng thêm bị mê hoặc...

Giang Tịnh Văn không muốn cứ thế mà rời đi...

Vừa nghĩ, động tác trên tay càng thêm nhanh bởi cô sợ, kéo dài quá lâu nói không chừng thuốc giảm đi tác dụng, thể lực của hắn hồi phục lại, nói không chừng, cô sẽ bị hắn trực tiếp bóp cổ chết ở nơi này.

'Cô dám đυ.ng tôi một chút thử xem! Sau này tôi không để cô sống không bằng chết thì không mang họ Phạm nữa.' Quần đã bị kéo xuống, bản thân bị ép đến độ khó xử như vậy khiến Phạm Trọng Nam phẫn hận cực điểm.

'Thật vậy sao? Chỉ sợ đợi đến khi đứa tiện nhân Giang Tâm Đóa nhìn thấy tôi với anh đang ở đây hưởng thụ hoan lạc, trước khi tôi sống không bằng chết thì cô ta cũng đã sống không bằng chết rồi.'

Nếu như đã dám đi đến bước đường này, còn điều gì khiến cho Giang Tịnh Văn cô sợ được chứ?

'Cô dám?' Phạm Trọng Nam lửa giận ngập trời, răng cắn chặt vào môi đến bật máu.

'Giờ không phải tôi đang làm đó sao? Haizz, tôi nghe nói loại thuốc đó rất khó kiếm, trên thị trường chợ đen muốn mua cũng không được, cũng không biết lão già Phạm Bác Văn kia sao lại có được nó nữa, thật lợi hại! À đúng rồi, quên nói cho anh biết, hiệu lực của loại thuốc đó chia thành ba giai đoạn, giai đoạn đầu anh sẽ đau đầu, tức ngực, toàn thân nóng ran...'

Giang Tịnh Văn vừa cởϊ áσ sơ mi của hắn vừa thong thả nói như đang nói chuyện phiếm, rành mạch đem những tác dụng của loại thuốc này mà Phạm Bác Văn đã nói cho mình nói lại một lượt cho hắn nghe. Cho dù mẹ đã cho cô biết Phạm Bác Văn mới chính là cha ruột của mình nhưng bản thân cô đối với lão già háo sắc kia hoàn toàn không có chút hảo cảm nào, so với người cha mà cô đã gọi hơn hai mươi năm là Giang Hán Sinh, Phạm Bác Văn hạ lưu và đáng ghét hơn nhiều.

Thậm chí còn có mấy lần lão ta uống rượu say, mượn rượu muốn giở trò với cô, nếu như không phải vì có mẹ cô ở đó, e rằng lão già đó đã được như ý rồi.

Loại đàn ông ghê tởm như vậy, nếu như không phải vì ông ta có mối quan hệ, có thể che giấu hai mẹ con không bị Phạm Trọng Nam phát hiện, cô sớm đã nhân lúc lão ta ngủ mà gϊếŧ đi luôn rồi.

Nhưng nếu như Phạm Trọng Nam biết là lão ta cũng có phần tính kế hắn, đoán rằng Phạm Bác Văn khó mà thoát được.

Nếu chết thì cùng chết chung đi!

'Còn về giai đoạn thứ hai, chính là toàn thân không còn chút sức mặc cho người ta muốn làm gì thì làm, chính là giống như anh bây giờ vậy đó!' Cô đắc ý đưa tay vuốt ve gương mặt với những đường nét rõ ràng của hắn, 'Nhưng anh cũng không cần quá lo, nghe nói chỗ thần kỳ nhất của loại thuốc này chính là, nếu dùng cho nam giới, tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng khả năng tìиɧ ɖu͙© của anh ta, ngược lại còn có thể kéo dài thật lâu...' Giang Tịnh Văn cười thật ái muội.

'Còn về giai đoạn thứ ba thì...ừm...' Bàn tay của cô chậm rãi trượt xuống cằm, một đường xuống tới l*иg ngực rộng rãi rắn rỏi của hắn, đáy mắt che dấu không được hưng phấn, 'Chính là, sau khi dùng thuốc hai mươi phút, bất kể là nam hay nữ, sức lực mạnh đến đâu, lý trí cũng sẽ biến mất, không có cách nào khống chế phản ứng sinh lý của mình. Không biết lát nữa, liệu anh có giống như vậy, trở thành một loại dã thú không có tính người không nhỉ?'

Giang Tịnh Văn chợt nhớ có một lần, nửa đêm Phạm Bác Văn đưa về hai cô gái tóc vàng ngực bự, quay cuồng suốt cả đêm, hình như chính là nhờ dùng loại thuốc này.

Với số tuổi như Phạm Bác Văn mà còn có thể cùng hai cô gái chơi bời suốt đêm, vậy như Phạm Trọng Nam đang lúc tuổi trẻ sức lực dồi dào, huống gì vừa nãy cô bỏ thuốc phân lượng tương đối lớn, liệu cô có bị hắn...

'Thôi không lo nhiều như vậy, nghĩ nhiều cũng không ích lợi gì.' Nghĩ tới chuyện lát nữa Giang Tâm Đóa lên đây nhìn thấy cô và Phạm Trọng Nam cùng nhau diễn một màn cấm kỵ kia, trong lòng Giang Tịnh Văn hưng phấn đến không kìm chế được.

Cô chính là muốn tự tay hủy diệt biểu tượng hạnh phúc của Giang Tâm Đóa.

Giang Tịnh Văn chính là không tin, khi chính mắt nhìn thấy người đàn ông của mình cùng một cô gái khác cuồng hoan, không chỉ Giang Tâm Đóa, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không thể coi như không có gì mà tiếp tục đoạn tình cảm đó.

'Cô...' Nghe tiết lộ về dược tính quá mạnh của loại thuốc kia, sắc mặt Phạm Trọng Nam tái mét.

'Nhưng anh không cần lo lắng quá, ngoại trừ lúc đầu loại thuốc này gây đau đầu ra thì tuyệt đối không còn tác dụng phụ nào khác.' Cô ta cười tà tứ nhìn hắn.

'Nữ nhân đê tiện, cô thiếu đàn ông đến vậy sao?' Phạm Trọng Nam giận quá hóa rồ.

Giọng điệu và thái độ chán ghét không chút giấu diếm của hắn khiến mặt Giang Tịnh Văn lập tức biến sắc.

'Đúng! Tôi đê tiện như vậy đó, thì sao nào? Anh tưởng rằng Giang Tâm Đóa của anh trong sạch lắm sao? Lúc đầu nếu như không phải có người chen vào, cô ta sớm đã cùng Ngụy Nhất Minh cắm sừng cho anh rồi!'

Nhắc đến chuyện năm đó, lửa giận trong lòng Phạm Trọng Nam lại bùng cháy thêm mấy phần.

'Cô tưởng rằng tôi sẽ để yên mặc cô làm gì thì làm sao? Cô dám nói xấu cô ấy một câu nữa thử xem!' Hắn nghiến răng quát, gương mặt tuấn mỹ trong chớp mắt lạnh thêm mấy phần.

'Anh...' Giang Tịnh Văn bị vẻ mặt nghiêm lạnh đáng sợ của hắn dọa đến giật nảy nình.

'Cô tưởng rằng Phạm Trọng Nam tôi sẽ để mặc cho người tính kế mà không trả đũa sao?' Đôi mắt lạnh lùng bắn ra những tia nhìn sắc bén như đao, hận không thể rạch lên gương mặt kia vô số đường.

'Tôi...' Giang Tịnh Văn lắp bắp nói.

'Cô tưởng tôi chỉ có tí khả năng đó sao?' Hắn tức giận nắm chặt đôi tay nhưng lại không có chút sức lực nào.

Cố gắng đè nén du͙© vọиɠ đang hừng hực cháy trong cơ thể, những giọt mồ hôi lạnh không ngừng tươm ra trên trán hắn, rất nhanh thấm ướt cả mái tóc khiến hắn như thêm một phần cuồng dã, thoạt nhìn gợi cảm đến tận cùng...