Độc Gia Sủng Hôn

Chương 239: Giận dỗi (3)

'Em tự uống được rồi.'

Cãi cũng cãi xong, khóc cũng khóc xong, cũng không thể cứ ôm tính tình trẻ con mãi, Giang Tâm Đóa đón lấy ly sữa trên tay hắn, nhưng vừa mới uống một ngụm, lại bị phỏng đến chỗ vết thương khiến cô khẽ chau lại đôi mày thanh tú.

'Còn nóng sao? Anh giúp em thổi cho nguội.'

Nhin người đàn ông ngồi bên giường tỉ mỉ giúp cô thổi cho sữa ngội, cơn tức lẫn cảm giác ủy khuất trong lòng cô tan đi không ít.

Chuyện tối qua hình như cô cũng có sai, rõ ràng biết hắn mỗi lần lên giường đều rất nhiệt tình, ngày thường cô đã ăn không tiêu rồi, còn cố ý hiêu khích hắn làm gì, vậy chẳng phải tự tìm tội chịu sao?

Phạm Trọng Nam người đàn ông này, dưới phần lớn tình huống đều cực kỳ nhường nhịn, chìu chuộng cô nhưng đối với những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống lại giống như không biết chút gì, hơn nữa, đối với chuyện kia, một khi hứng lên, cho dù cô khóc đến rách cổ họng cũng không ích lợi gì.

Tối hôm qua xác thực là hắn quá mức phóng túng, cho nên cô mới tức giận như vậy.

Giờ đại boss đã thấp giọng cầu hòa như thế, cô còn có thể tiếp tục giận dỗi nữa được sao?

Nói đi thì cũng phải nói lại, tối qua cô cũng không phải cự tuyệt rất rõ ràng, nếu cô thực sự muốn cự tuyệt, hắn cũng sẽ không..

Không nghĩ thì còn đỡ, vừa nghĩ tới tình cảnh tối qua, nghĩ đến những hình ảnh cực thân mật, cực riêng tư giữa hai người kia, gương mặt nhỏ nhắn đột nhiên nóng lên...

Haizz, cô rốt cuộc suy nghĩ vớ vẩn gì vậy? Thật là đủ rồi xấu hổ...

'Thử xem được chưa?' Khi Phạm Trọng Nam lần nữa đưa ly sữa đến ben miejng cô, lại phát hiện cả gương mặt đều đỏ ửng thì lo lắng hỏi, 'Sao vậy em?'

'Em tự uống được rồi.' Giang Tâm Đóa cúi gằm đầu, đón lấy ly sữa uống từng ngụm nhỏ.

Trời ạ, làm sao dám để hắn biết cô đang nghĩ gì chứ! Mất mặt chết!

Nhưng uống xong ly sữa rồi, cô lại cứ giữ chặt tay hắn không cho đi.

Có những lời, ấp a ấp úng hồi lâu nhưng thế nào cũng không nói nên lời, cuối cùng chỉ đành viện cớ muốn xuống giường đi rửa mặt chải đầu.

Đợi khi cô từ phòng tắm bước ra, Phạm Hi Nhiên đã mang ly đường đỏ nấu gừng và một túi chườm nước nóng đến đặt ở đầu giường.

'Có muốn uống ngay không?'

Phạm Trọng Nam vẫn còn đợi ở trong phòng.

Vừa nãy mới uống xong ly sữa nên cô không muốn uống ngay, chỉ cầm lấy túi chườm nóng đặt lên bụng, cách một lớp áo ngủ bằng bông dày vẫn cảm thấy ấm áp, cơn đau bụng chừng như cũng giảm đi không ít.

Cô nằm trên giường khẽ lắc đầu, nhắm mắt lại sau đó không biết từ lúc nào, mơ màng ngủ mất.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô, Phạm Trọng Nam đưa tay giúp cô đắp lại chăn rồi lặng lẽ ngồi bên giường canh giữ cho cô.

Cũng không biết ngồi bao lâu, người trên giường thì vẫn ngủ say sưa, hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên khóe môi sưng đỏ của cô, cô khẽ rên lên một tiếng, theo bản năng đẩy hắn ra, 'Đừng mà...đau...'

Cô là chỉ tối qua hắn quá thô lỗ sao?

'Sau này sẽ không đâu.' Hắn đưa tay ôm cô vào lòng.

'Anh nói đó nha.' Nếu còn nữa, người chịu tội thực sự vẫn là cô! Phạm tiên sinh, những chuyện cần sự phối hợp quá mức như thế này, đừng nên cưỡng cầu thì tốt hơn.

Anh thoải mái, nhưng em thì không!

'Anh nói rồi mà, sau này sẽ không tái phạm.' Điều kiện tiên quyết là cô đừng nên tùy tiện kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn mới được.

Nghe được lời đảm bảo của hắn, cô vùi mặt vào ngực hắn, khóe môi nhẹ câu lên, lần nữa chìm vào giấc mộng.

***

Ba ngày sau

Bữa tiệc Giáng sinh tổ chức ở nhà họ Phạm vốn đã không tầm thường, cộng thêm tập đoàn Phạm thị từ khi Phạm Trọng Nam tiếp quản, đây có thể coi như lần đầu tiên tổ chức công khai cho nên, càng là cơ hội hiếm có.

Đương nhiên, người được mời đến buổi yến tiệc tối nay cũng đều không phải tầm thường, tùy tiện tìm một người cũng là nhân vật nổi danh trong giới chính trị còn không thì là người thành danh trên thương trường. Nhưng đây cũng không thể xem như một buổi yến tiệc rất chính thức, cho nên, trong tiếng nhạc nền du dương, mọi người tự do uống rượu, nói chuyện phiếm với nhau.

Thân là chủ nhân của buổi tiệc, lúc hai vợ chồng họ Phạm và đôi song sinh đã được chăm chút cách ăn mặc một cách cẩn thận bước xuống thang lầu, nhóm khách quý đứng ở phía trước giốn như biển đỏ trước thánh Moses vậy, lập tức tách ra nhường một lối đi rộng cho họ, chỉ mấy bậc cầu than ngắn ngủi mà Giang Tâm Đóa đi thật không an lòng.

Ngược lại với cô, hai đứa nhỏ trấn định hơn nhiều, đứa nào cũng có một vẻ kiêu ngạo và tự tin rằng ta đây mới là chủ nhân của bữa tiệc.

Khi họ xuống lầu, Phạm Uyển Viện nãy giờ vẫn luôn bận bịu chiêu đãi, đón tiếp khách khứa bước đến nắm lấy tay Giang Tâm Đóa, 'Chúng ta đi làm quen với mấy vị phu nhân bên kia nào.'

Hòa nhập vào xã hội thượng lưu là một chuyện không dễ dàng, nhất là khi tối nay cô là chủ nhân của bữa tiệc, xem ra sau này cô phải dần dần làm quen với chuyện này mới được, chỉ tiếc là tính cách cô quá trầm lặng, nếu muốn làm được sinh động như Phạm Uyển Viện thì xem ra không phải dễ dàng gì.

Thôi, cứ làm hết sức mình là được! Nếu như cô đã quyết định kề vai sát cánh với hắn, hòa nhập vào giới thượng lưu xem như là bước đi đầu tiên.

Cũng may là có Phạm Uyển Viện giúp đỡ, khi cô cùng bà tiến đến chào hỏi những quý phụ phu nhân đó, ai cũng đều cực khách sáo và lịch sự đáp lời, hơn nữa chủ đề mà họ nói đến không phải là về trang sức, quần áo hàng hiệu như cô tưởng.

Biết Giang Tâm Đóa còn đang học đại học, hơn nữa tinh thông nhiều ngoại ngữ, một vị phu nhân nào đó, vợ của một vị chức cao quyền trọng của bộ ngoại giao còn nhiệt tình mời cô tham gia phụ trách công tác liên lạc giữa các quý phu nhân trong giới ngoại giao, chỉ tiếc là cô không có mấy hứng thú nên uyển chuyển cự tuyệt.

Sau đó, Phạm Uyển Viện lại chỉ tay về phía những vị tai to mặt lớn trong giới tài chính quốc tế lúc này đang đứng nói chuyện với Phạm Trọng Nam, Giang Tâm Đóa cho dù cố gắng nhớ hết nhưng vẫn không cảm thấy hào hứng đến đâu, cô luôn có cảm giác, những người này như vẫn cách cô một quãng xa.

Phạm Uyển Viện cũng không ép buộc cô, bà vỗ nhẹ tay cô, giọng thông cảm, 'Không cần phải tạo áp lực cho mình, cô chỉ muốn giới thiệu họ cho cháu thôi, cháu không cần phải chào hỏi họ đâu.'

'Sara, xin lỗi nha, cháu kém cỏi quá.' Nếu như cô có thể giỏi giang bằng một nửa Phạm Uyển Viện thì tốt quá rồi.

'Ngốc ạ, mỗi người đều có sở trường sở đoản của riêng mình. Những chuyện cháu giỏi cô nhất định là không bằng rồi. Hơn nữa Frank không cần một người vợ giỏi giao tế làm gì.' Chỉ sợ hắn muốn đem cô giấu đi còn không kịp nữa là.

Hơn nữa bằng vào quyền thế và danh vọng hiện giờ của nhà họ Phạm, bao nhiêu người đều ngước lên nhìn họ, căn bản là không cần cô đi tạo quan hệ làm gì, giao cho bộ phận PR là được rồi.

'Nhưng cô lợi hại thật mà.'

'Cháu biết điều mà trước đây cô muốn làm nhất là gì không?' Phạm Uyển Viện bật cười một tiếng, nhìn quanh một vòng đám đông đang ăn uống linh đình, nói cười vui vẻ ngoài kia, trong đầu lại hiện lên tình cảnh cô theo mẹ mình học tỉa cây, chăm hoa ở trong vườn.

Lúc đó, ngày tháng qua thật tĩnh lặng, chỉ đáng tiếc mẹ qua đời quá sớm, còn ba thì...

'Là gì?' Giang Tâm Đóa tò mò hỏi.

'Làm thợ trồng hoa.' Phạm Uyển Viện cười híp mắt nói. Đáng tiếc là, vì Lạc Khải, bà từ bỏ hết sở thích và thú vui của mình, cố gắng học tập lễ nghi giao tế, cố gắng giúp ông hòa nhập vào xã hội thượng lưu.

Cũng may, những gì bà bỏ ra hai mươi mấy năm nay rốt cuộc cũng nhận được sự đáp lại tương ứng, người đó yêu bà, trân trọng bà... tất cả những hy sinh và ủy khuất của bà, thực ra là rất xứng đáng.

Nhưng Đóa Đóa thì không giống vậy, cô không cần phải làm những chuyện thừa này, chuyện cô cần làm chỉ là kề vai, bầu bạn với Frank là được rồi.

'Thợ trồng hoa?' Giang Tâm Đóa cũng cười, chả trách bà lại thích chăm sóc hoa cỏ như vậy. 'Nhưng cuối cùng cô cũng đâu có làm thợ trồng hoa được, số phận đã định sẵn cô là người phụ nữ có sức ảnh hưởng nhất phía sau Lạc tổng tài rồi!'

'Giờ ông ấy đâu có cần cô làm gì chứ.' Nguyện vọng lớn nhất của chúng tôi bây giờ là Frank chuyên tâm vào công việc hơn, giúp Lạc Khải chia bớt một phần gánh nặng, như vậy chúng tôi còn có thể nhân lúc tuổi còn trẻ ra ngoài hưởng thụ cuộc sống một chút.'

'Hai người vẫn còn rất trẻ tuổi mà.'

'Cho dù trẻ, khỏe đến đâu cũng không bằng hai đứa! Sao rồi? Còn chưa quyết định quay về với Frank sao?' Điều Phạm Uyển Viện hy vọng nhất chính là cô đưa con gái cùng về Luân Đôn, đừng tiếp tục ở Melbourne nữa.

'Giờ không phải bọn cháu đang ở với nhau sao?'

'Ở với nhau có rất nhiều cách lý giải. Tốt nhất là hai người sớm khôi phục quan hệ vợ chồng! Cô giúp hai người trù bị hôn lễ lần nữa, được không?'

'Cháu thấy cô giúp Lạc Tư trù bị hôn lễ còn hay hơn.' Tên kia ngay cả lễ Giáng sinh cũng không chịu về nhà, lần trước thì nói sợ bị mẹ mình đem đi bán cho nên dứt khoát không về, còn lần này...