Đến khi hai mẹ con xuống lầu nhìn thấy phòng bếp như vừa bị bão quét qua, trên sàn đầy vệt sữa tươi, mấy chiếc đĩa bị vỡ vẫn còn chưa kịp dọn, trên bếp là một chảo đen sì, căn bản là không nhìn ra là trứng hay thứ gì, còn có một nồi sền sệt như hồ, giống như là mì hay gì đó...
'Những thứ này, là do một mình ba con làm sao?' Cô giật mình hỏi con gái.
'Không phải.'
'Không phải?'
'Còn có con và anh trai, ba người cùng làm bữa sáng mà ra...'
Giang Tâm Đóa hết lời để nói, thì ra người giỏi giang đến mấy trên một phương diện nào đó vẫn là thiểu năng.
Cô vừa định đẩy con gái ra để mình đi thu dọn chiến trường thì ngoài sảnh đã truyền đến tiếng của con trai, 'Bối Bối, em đang ở đâu? Ba mua bữa sáng mà em thích ăn nhất về rồi đây này.'
'Mẹ, chúng ta đi ăn đi.'
'Con đi trước. Lát nữa mẹ ăn sau.'
Lời của cô vừa dứt thì người nào đó cùng con trai đã đi vào, trên tay là hộp đựng thức ăn của một nhà hàng, thấy cô đứng đó, hắn đặt những hộp tức ăn lên bàn, ra hiệu cho hai đứa nhỏ vào ăn rồi mới bước qua.
'Có đói bụng không?'
'Đây là tác phẩm của anh?' Giang Tâm Đóa ngoái đầu nhìn một đống tàn tích, mỉm cười hỏi.
Lần đầu tiên xuống bếp làm đến cả gian bếp như bị bão quét đã đủ mất mặt rồi, còn để cô chỉ ra, Phạm Trọng Nam thực sự là có chút ngượng ngùng, hắn hắng giọng, 'Không cẩn thận làm hư. Lát nữa sẽ có người đến dọn. Em đi ăn sáng đi.'
Hắn bước đến nắm tay cô nhưng cô lại có chút tính trẻ con giấu tay ra sau lưng, 'Em tự đi được.'
'Còn đau hay không?' Cô không cho nắm tay hắn cũng không miễn cưỡng, chỉ sợ cô tức giận thì phiền phức.
'Anh đừng nói với em mấy câu như vậy nữa.' Cô cắn môi trừng hắn, giọng điệu rõ ràng là tức giận nhưng sóng mắt phong tình lại khiến hắn nhộn nhạo khó nhịn.
Lại muống chọc cô mấy câu nhưng cô đã cướp lời, 'Anh mà còn nói, em thật sự mặc kệ anh đấy.'
Nghe cô nói mặc kệ mình, hắn thực sự có chút sợ! Thật không dễ dàng gì tối qua mới được ăn một bữa no, không cần chọc cô tức giận thì tốt hơn, hơn nữa hai đứa nhỏ đều ở đây, thôi đành vậy, cố nhịn!
Ăn xong bữa sáng kiêm bữa trưa phong phú kia, bởi vì bên ngoài đang mưa nên hành trình hôm nay toàn bộ hủy bỏ, nghỉ ngơi một lát, cả nhà chuẩn bị trở lại Luân Đôn.
Hai ngày nay đối với bốn người mà nói, đều là lần đầu tiên hưởng thụ một kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ và đầy ấm cúng, chỉ không ngờ là bởi vì mưa mà không thể không kết thúc sớm.
Ăn xong, hai đứa nhỏ kéo ba mình vào phòng giải trí chơi bowling, vốn thần kinh vận động kém phát triển cộng thêm tối qua lao lực quá độ, Giang Tâm Đóa nằm nơi sofa phòng khách lấy Ipad của con trai lên mạng. Lúc đăng nhập vào Skype mới phát hiện thì ra người vốn nên đi nghỉ sớm là Dung Dung lúc này vẫn còn đang online.
Chẳng lẽ cô nàng này không biết người sắp làm mẹ không thể thức quá khuya sao?
Đóa Đóa: Sao muộn như vậy rồi còn chưa ngủ? Không quen chỗ?
Dung Dung: Còn chưa buồn ngủ, bạn thì sao? Lúc nào về đây?
Đóa Đóa: Chắc mấy ngày nữa.
Dung Dung: Vậy cứ chơi cho vui, đừng lo cho mình. Mình đang ở nhà bạn, dì Giang đã xem mình là đối tượng bảo hộ trọng điểm rồi đấy.
Đóa Đóa: Bạn vui vẻ mới là quan trọng nhất.
Dung Dung: Vậy mấy ngày qua bạn vui không?
Cùng con trai con gái ở cùng nhau, làm sao không vui được?
Đóa Đóa: Vui, vui cực kỳ.
Dung Dung ở đầu bên kia bỗng dưng trầm mặc, thật lâu không trả lời.
Đóa Đóa: Dung Dung, sao vậy? Có phải chỗ nào không khỏe không? Gọi mẹ mình hoặc chị Tịnh Nhã vào xem được không?
Thấy bạn tốt lo lắng, Dương Dung Dung bối rối lau lệ.
Dung Dung: Giờ bạn có tiện nói điện thoại không?
Nghe bạn tốt nói vậy, Giang Tâm Đóa liền biết bạn tốt nhất định có chuyện nhưng điện thoại của cô ở phòng ngủ trên lầu, lại nhìn sang bàn trà, điện thoại của Phạm Trọng Nam đang đặt ở đó.
Cô nghĩ cũng không nghĩ liền cầm lấy, gọi số điện thoại của Dung Dung ở Melbourne.
'Nhanh vậy? Mình tưởng bạn đang cùng Phạm tiên sinh...' Giọng nói pha chút nghẹn ngào của Dương Dung Dung truyền đến bên tai khiến Giang Tâm Đóa rất lo lắng.
'Dung Dung, sao vậy? Không thoải mái sao?'
'Không phải. Chỉ là tâm trạng không vui.' Cho nên cô không muốn quấy nhiễu chuyến đi vui vẻ của Đóa Đóa, chỉ sợ mình làm hỏng tâm tình đi chơi của bạn tốt.
'Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Liên quan đến người đàn ông kia sao?'
'Coi như là vậy đi.'
'Nói cho mình nghe được không?' Tuy rằng cô không biết mình có thể giúp gì cho bạn nhưng giọng điệu đầy thất lạc của bạn tốt là điều cô chưa từng được nghe trước đây.
Ngay cả lúc biết mình vừa mang thai Dung Dung vẫn một vẻ “trời sập xuống cũng có người đỡ” đầy lạc quan, ăn ngủ ngủ ngon cho nên cô không quá lo lắng.
Nhưng lúc này, cho dù không nhìn thấy người, chỉ nghe giọng nói cô đã biết bạn mình nhất định rất khổ sở, rất khổ sở, điều này khiến cô không khỏi đau lòng cho bạn mình, rốt cuộc là người đàn ông đáng chết nào khiến Dung Dung của cô đau lòng như vậy chứ?
'Bạn còn nhớ câu chuyện Phật kia không? Câu chuyện mà lúc mình học trung học cùng nhau thảo luận ấy?'
'”Kiếp trước là ai chôn bạn?”' Giang Tâm Đóa lập tức biết bạn mình đang nói đến câu chuyện nào.
'Ừ.' Dương Dung Dung thở dài một tiếng, 'Mấy ngày nay ở Melbourne mình luôn nghĩ về chuyện này. Mình với anh ta kiếp này rốt cuộc là loại duyên phận gì? Kiếp trước anh ta là người qua đường, người cởϊ áσ đắp cho mình rồi rời đi hay chính là người đào mộ chôn mình đây? Nếu như anh ta là người thứ ba, tại sao kiếp này bọn mình lại phải xa nhau chứ? Chẳng lẽ thực sự là vì mình quá không hiểu chuyện, quá tùy hứng sao? Đóa Đóa...chẳng lẽ kiếp này bọn mình cứ thế mà lỡ nhau chứ? Nếu như anh ta không phải là người kiếp trước chôn mình, sao lại tồn tại lâu như vậy trong sinh mạng mình? Tại sao lại để mình quen thuộc rồi lại để mình mất đi...'
Nói mãi nói mãi, Dương Dung Dung nhịn không được nghẹn ngào khóc nấc lên, nước mắt lách tách từng giọt rơi xuống, không kìm chế được...
Sự tự tôn của cô, sự kiêu ngạo của cô trước giờ cô luôn cẩn thận giữ gìn nhưng đến cuối cùng, vẫn là vì một người đàn ông mà buông xuống hết, rất muốn hỏi hắn một câu, rốt cuộc hắn là người nào? Có phải người kia không?
Có phải hắn chính là người chôn cất cô, kiếp này cũng là người cô nên trân trọng nhất hay không?
Nhưng cô không có can đảm đi tìm đáp án.
'Dung Dung, đừng khóc, đừng khóc!' Nghe bạn tốt khóc, vành mắt Giang Tâm Đóa cũng đỏ hoe, 'Nếu như bạn thực sự thích người kia, nếu như thật sự không cam lòng, vậy bạn đi tìm anh ta hỏi cho rõ ràng đi.'
Năm đó cô cũng là như vậy, cho dù hắn không cần cô, cô cũng phải hỏi cho ra đáp án, ít nhất thì, có thể khiến bản thân hết hy vọng.
Cuộc đời mỗi người luôn là như vậy, gặp gỡ rồi chia ly, ai cũng không thể đoán biết được, người có thể đi cùng ta đến cuối cuộc đời rốt cuộc là ai.
Nếu như người kia thực sự không phải duyên phận kiếp trước của bạn, vậy sớm nên nhận rõ, rời đi trước khi quá muộn.
Cho dù có khó, có đau đến mấy rồi cũng sẽ qua đi!
Tin rằng người trước giờ luôn lạc quan, sáng sủa như Dung Dung sẽ làm được.
'Đóa Đóa, mình không có can đảm, mình không dám đi hỏi, mình sợ, sợ anh ta không phải là người đó...'
'Không hỏi thì làm sao biết chứ? Dung Dung, dũng cảm một chút, nếu như bạn thực sự không nỡ, không cam cam lòng, vậy thì đi hỏi cho rõ. Đừng để bản thân phải hối hận.'
'Có phải mình vô dụng lắm không?' Dương Dung Dung nghe giọng nói lo lắng bất an của bạn, tâm tình đang rầu rĩ chợt thấy đỡ hơn nhiều, cô lau nước mắt, nói có chút tự giễu, 'Trước giờ mình chưa từng nói với anh ta là mình thích anh ta, anh ta cũng chưa từng nói thích mình nhưng sau khi mình tùy hứng nói chia tay, anh ta chưa quay lại dỗ ngọt mình một tiếng, hơn nữa rất nhanh còn có bạn gái mới, còn chuẩn bị năm sau kết hôn. Đóa Đóa, bạn nói xem, mình có nên hỏi không? Hoặc có lẽ là, trong suy nghĩ của người ta, ngay cả vãn hồi mình cũng không cần thiết. Có phải là mình ngốc lắm không? Người ta đã như thế rồi, đến giờ này mình mới nhận rõ lòng mình, còn muốn tìm người ta hỏi cho rõ ràng, liệu lúc đó có bị cười chết không?'
'Dung Dung, bạn nói mình biết người đó là ai?' Giang Tâm Đóa quệt nước mắt, quyết định không thể để bạn tốt cứ sống mãi trong cảm giác bối rối, mâu thuẫn này tiếp nữa.
Tính cách của Dung Dung qua mấy năm sống chung cô rõ ràng hơn ai hết, bên ngoài biểu hiện rất tùy hứng, rất kiêu ngạo nhưng đó chỉ là bên ngoài, bạn tốt là loại người một khi xem trọng người nào thì sẽ đối với người đó một lòng một dạ đến cùng.
Nếu theo lời bạn tốt nói trước đây, người đàn ông đó cô cũng quen, hơn nữa còn cùng Dung Dung nhiều năm như vậy, sao lại không biết tính tình đó của bạn mình chứ? Sao lại nỡ lòng bỏ rơi cô như thế chứ? Lại vì sao quyết tuyệt đến nỗi vội vàng kết giao với cô gái khác chứ?
Hay là tất cả đàn ông trên đời đều giống nhau cả?!
Nhưng cho dù là như vậy, cô cũng phải thay Dung Dung mắng cho người đàn ông không biết tốt xấu kia một trận!
Sao lại có thể khiến cho người luôn kiên cường kiêu ngạo như Dung Dung khóc thành như thế chứ?
'Người đó, bạn thực sự không đoán ra sao?' Ngừng khóc, Dương Dung Dung thở dài một tiếng, dường như sau khi đem tâm sự đè nén trong lòng đã lâu trút ra hết, trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều vậy!
'Không phải bạn học của chúng ta?'
'Không phải.'
'Không phải bạn ngoài trường học?'
'Không phải.'
Đáp án đang dần xuất hiện, nhưng Giang Tâm Đóa vẫn muốn xác nhận lại, 'Là quen nhau trong công việc.'
'Ừ.'
'Làm việc ở Phạm thị?'
'Ừ.'
'Là...Lý Triết?'
'Ừ.'
Điện thoại trong tay Giang Tâm Đóa rơi thẳng xuống đất.
Tên đàn ông xấu xa kia lại chính là... Lý Triết?!
--------------------------------------
Để mọi người hiểu thêm, mình viết lại câu chuyện Phật kia.
Có một câu chuyện kể rằng:
Ngày xưa, có một chàng thư sinh, cùng vị hôn thê hẹn ước ngày đó tháng đó năm đó kết hôn. Đến ngày hẹn, vị hôn thê lại lấy người khác. Chàng thư sinh bị bội ước nên mang trọng bệnh. Lúc đó, một vị tăng sĩ qua đường, đem trong người ra cái gương bảo chàng thư sinh xem. Chàng nhìn thấy trong biển người đó, có một cô gái gặp nạn không mãnh vải che thân nằm chết bên bãi cát. Một người qua đường, xem qua rồi lắc đầu bỏ đi. Thêm một người nữa đi qua, thấy tình cảnh tang thương như thế nên cởi y phục bên ngoài đắp lên thi thể cô gái. Lại có người nữa đi qua, đào cái hố, cẩn thận đem thi thể chôn dưới hố. Vị tăng sĩ giải thích, thi thể cô gái bên bãi cát trong tiền kiếp chính là vị hôn thê của chàng thư sinh. Chàng chính là người qua đường thứ hai, đã bố thí cho thi thể cô gái chiếc áo đắp lên người. cô ấy kiếp này cùng chàng luyến ái, chỉ là trả lại tình cảm kiếp trước. Cô ấy phải báo đáp cả đời, là phải làm vợ của người kiếp trước chôn mình.
Như vậy, kiếp này là chồng vợ của nhau nghĩa là kiếp trước đã từng chôn cất cho nhau. Chàng thư sinh liền bừng tỉnh ngộ.
Có người hỏi Phật: “Ai là người kiếp trước đã chôn con?”, Phật cười đáp: “Tiền thế đã định, tự nhiên hội ngộ“.
Phật nói: “Người vợ ở kiếp này là người bạn chôn kiếp trước, tới trả ơn cho bạn. Đứa con trai ở kiếp này, là chủ nợ của bạn ở kiếp trước, tới để đòi món nợ chưa trả. Đứa con gái ở kiếp này, là người tình ở kiếp trước, tới vì tình cảm chưa dứt. Người tình kiếp này, là vợ chồng của kiếp trước, tới nối tiếp phần duyên phận chưa đứt. Hồng nhan tri kỷ của kiếp này, là anh em của kiếp trước, tới chia sẻ những tâm sự chưa nói hết. Người giàu có kiếp này là người giàu lòng thiện kiếp trước, tới nhận phần công đức đã phát ra kiếp trước. Đây không phải là mê tín mà là nhân quả, là số kiếp.”
Phật nói: “Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ?”