Độc Gia Sủng Hôn

Chương 162: Gặp lại (2)

Buổi tối, trong phòng chỉ còn một ngọn đèn vàng nhỏ, ấm áp mà an tĩnh.

Giang Tâm Đóa ngồi bên giường nhìn gương mặt ngủ say của con, lần nữa nhớ lại chuyện chiều nay, cảm giác thắc thỏm bất an trong lòng lại trào lên.

'Đóa Đóa, sao lại gọi cho tôi lúc này'

Đến công ty cùng Lạc Khải ăn trưa xong đang ngồi ở văn phòng của ông xem tạp chí, Phạm Uyển Viện nhận được điện thoại của Giang Tâm Đóa thì không khỏi ngạc nhiên hỏi.

'Sara, thực xin lỗi làm phiền cô.' Vào lúc này Phạm Uyển Viện chắc là đang nghỉ trưa nhưng không gọi điện thoại hỏi bà một chút xem người kia có đúng là đến Melbourne hay không, Giang Tâm Đóa chắc chắn là không ngủ được.

Cho dù cô có tự ru ngủ mình bao nhiêu cũng vô dụng.

'Đóa Đóa, làm gì mà khách sáo vậy?' Phạm Uyển Viện buông quyển tạp chí trong tay xuống, 'Có chuyện gì cô giúp được sao?'

Nghe bà hỏi vậy, Giang Tâm Đóa chợt nghẹn lời.

Cho dù biết hắn tới Melbourne thì sao chứ?

Người suốt ngày bay tới bay lui khắp nơi như hắn đến Melbourne cũng là chuyện rất bình thường kia mà.

Cho dù chiều nay hắn xuất hiện trước mặt cô thì sao chứ?

'Đóa Đóa, sao vậy?' Bên kia Phạm Uyển Viện không nghe cô trả lời thì hỏi lại.

'Không có gì.' Đột nhiên cô thốt không ra câu hỏi.

Không có gì sao tự dưng lại gọi điện thoại cho bà? Phạm Uyển Viện đương nhiên không tin.

Bà lấy tay che điện thoại, nhìn sang Lạc Khải đang chăm chú phê duyệt văn kiện, 'Có phải Frank đi Melbourne không?'

Từ hôm ở công ty cố ý nói chuyện Bối Bối sắp có ba cho hắn nghe thì bà đã không gặp lại Frank, mấy hôm nay cũng không đến chỗ hắn tìm Phạm Dật Triển cho nên bà cũng không rõ hành tung của hắn cho lắm.

'Chắc là đi hôm kia.' Lạc Khải không ngẩng đầu lên, chỉ trả lời ngắn gọn.

Nghe được câu trả lời như ý, Phạm Uyển Viện mỉm cười, không cần biết mục đích Đóa Đóa gọi điện thoại cho bà là gì, cứ bộc trực hỏi, 'Đóa Đóa, mấy ngày nay Frank đi Melbourne, hai người có gặp nhau không?'

Thì ra đúng là hắn đi Melbourne!

Thì ra chiều hôm đó họ gặp nhau là thật!

Giang Tâm Đóa cắn môi, 'Cháu không có gặp anh ta. Bối Bối đang tìm cháu, hôm khác có rảnh lại nói chuyện.'

Cô ngắt điện thoại một cách vội vàng, đứng ở ban công nhìn những vì sao đêm lấp lánh trên bầu trời đêm, tâm tình như sóng triều, trồi trồi sụt sụt.

***

Cùng một đêm đó, Phạm Trọng Nam đứng ở ban công một căn biệt thự ở ngoại ô phía Đông Melbourne, vừa nhìn trời đêm vừa uống rượu.

Nhớ tới tình cảnh hôm nay cô gặp hắn, nhớ lại bóng lưng vội vã rời đi của cô, cảm giác đau xót càng tăng thêm vài phần.

Cuối cùng vẫn là không kìm lòng được chạy qua đây gặp cô. Chắc là cô cực độ không muốn gặp hắn phải không? Bằng không một người trước giờ ít vận động như vậy sao lại chạy nhanh đến thế?

Năm năm sau gặp lại, hắn thực sự không biết nên dùng thái độ gì đối với cô. Nói ra cũng nực cười, nếu như không phải vì câu nói kia của Phạm Uyển Viện, chắc rằng đến giờ hắn vẫn không có can đảm đi gặp cô.

Nhưng thái độ trốn tránh của cô khiến hắn chỉ đành trơ mắt đứng nhìn cô rời đi, đến cuối cùng cũng chỉ biết lẳng lặng lái xe theo sau chiếc xe buýt của cô, theo cô về nhà, sau đó, lần đầu tiên trong 5 năm qua hắn ở khoảng cách gần như vậy nhìn con của họ, nghe giọng nói ngọt ngào thanh thúy của con bé...

Hắn không thể làm gì ngoài việc im lặng ngồi trong xe, dõi mắt nhìn theo hai bóng người một lớn một nhỏ khuất dần trong tầm mắt.

'Một người uống rượu buồn?' Đường Nhĩ Ngôn từ bên trong bước ra ngồi đối diện với hắn, tự rót cho mình một ly rượu, biết rõ còn cố hỏi.

Phạm Trọng Nam không trả lời, chỉ nâng ly rượu trên tay, một hơi uống cạn.

'Hôm nay đi gặp cô ấy rồi?' Đường Nhĩ Ngôn không uống theo kiểu hắn, rượu ngon vẫn là nên từ từ thưởng thức, nhưng đối với người tâm trạng không vui mà nói, cho dù là gì chắc cũng vô vị thôi.

Trên đời này, người có thể khiến Phạm Trọng Nam tâm tình không tốt, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Chỉ là, gặp được cô gái mà mình vẫn ngày nhớ đêm mong, không phải hắn nên vui vẻ chúc mừng một phen sao? Sao lại trốn ở đây uống rượu sầu?

'Ừ.' Phạm Trọng Nam đáp một tiếng, lại rót tiếp cho mình một ly.

'Cô ấy không thèm để ý cậu?' Đường Nhĩ Ngôn tỉ mỉ đánh giá vẻ mặt của bạn.

'Chỉ nhìn nhau thôi.' Ngay cả một câu cũng chưa kịp nói thì cô đã chạy mất rồi.

'Thế cậu định làm gì?'

'Không biết nữa.'

Không biết? Nghe một câu trả lời như vậy, Đường Nhĩ Ngôn hết lời để nói.

'Nếu là cậu thì sao?' Phạm Trọng Nam lắc nhẹ chiếc ly trong tay, nhìn chất lỏng màu vàng sóng sánh bên trong, dường như hình bóng cô cũng đang chập chờn trước mắt...

Cô gái đã từng rất thích bám theo hắn giờ thấy hắn lại như thấy yêu ma quỷ quái vậy, cuống cuồng chạy.

Còn người phụ nữ của Nhĩ Ngôn, tìm năm năm trời cũng chưa gặp được. Nếu như gặp được, hắn sẽ làm thế nào.

'Tôi?' Đôi mắt ôn hòa của Đường Nhĩ Ngôn lóe lên một tia sắc bén, giọng cũng lạnh đi vài phần, 'Nếu như tôi tìm thấy cô ấy, cả đời này cô ấy cũng đừng hòng bước ra khỏi phòng nửa bước.'

'Không sợ cô ấy hận cậu sao?' Phạm Trọng Nam nhướng mày.

'Hận?' Đường Nhĩ Ngôn cười lạnh một tiếng, 'Cho dù hận tôi đến chết, tôi cũng sẽ làm vậy.'

Cho dù hận, ít ra người cũng còn ở trong tầm mắt hắn.

Trước đây hắn quá mềm lòng, không chịu nổi khi thấy cô không vui, không chịu nổi khi thấy cô khóc nên mới dẫn cô ra ngoài, nào ngờ, cô cứ thế biến mất.

Hắn tin, rồi có một ngày, hắn nhất định sẽ tìm được Sở Tư Nhan.

Hắn chỉ không biết là người mình muốn tìm đã lặng lẽ trở về, hơn nữa còn sống trong cùng một thành phố với hắn.

Nghe người trước giờ luôn ôn hòa như Đường Nhĩ Ngôn lại nói ra những lời quyết liệt như vậy, đến lượt Phạm Trọng Nam không biết nói gì.

Có lẽ là hắn cũng nên học theo Nhĩ Ngôn, cho dù hận cũng phải đưa cô trở lại bên mình. Nghĩ đến đây, Phạm Trọng Nam lặng lẽ câu lên một ý cười.

'Nếu như thật sự còn muốn, vậy thì muốn thôi. Có gì mà phải chần chừ.'

Nếu như cảm thấy đã làm tim cô tan nát, vậy thì ráp lại từng mảnh trả lại cho cô, giữ chặt cô trong lòng bàn tay mình.

Hắn, đã từng làm như vậy, nhưng cô vẫn cứ chạy trốn, cho nên, nếu như để hắn tìm được cô lần nữa, đừng trách Đường Nhĩ Ngôn hắn thủ đoạn tàn nhẫn.

'Nói gì thì nói, trong tay cậu không phải còn một con át chủ bài sao? Tin tôi đi, phụ nữ rất mềm lòng, nhất là những người phụ nữ thương con.'

'Lần này tôi đi một mình.' Nếu như hôm nay xuất hiện trước mặt cô không phải chỉ có hắn mà còn có con trai thì sẽ thế nào? Liệu cô có chạy trốn không?

'Lần sau thử dẫn theo xem.'

'Ừ.' Con trai hắn chắc cũng muốn có mẹ lắm rồi.

'Ba, ba...'

Đang nói chuyện thì một giọng nói non nớt từ xa truyền tới.

'Tâm Tâm, sao vậy?' Đường Nhĩ Ngôn nghe tiếng gọi của cô con gái cưng, vội vàng đặt ly rượu trên tay xuống đứng lên đi về phía cô bé mặc chiếc áo ngủ màu hồng in hình Hello Kitty.

'Ba, con gặp ác mộng, con sợ.' Con gái duy nhất của Đường Nhĩ Ngôn, Đương Tâm nũng nịu dụi mặt vào ngực ba mình.

'Không cần sợ, có ba ở đây.' Đường Nhĩ Ngôn ôm chặt con gái vào lòng nhẹ giọng vỗ về.

'Vậy ba đợi con ngủ rồi hẵng đi, được không?' Thực ra Tâm Tâm muốn có ba ngủ cùng nhưng chuyện gì ba cũng chìu theo cô bé, duy có chuyện này là không được bởi vì ba nói cô bé là con gái, lớn rồi thì không được ngủ chung với ba nhưng cô bé thực sự rất muốn có người ngủ cùng. Ba mua về cho cô bé thật nhiều búp bê để mỗi lần gặp ác mộng thức giấc, cô bé có thể ôm chúng ngủ cùng.

'Được, ba về phòng với con.' Đường Nhĩ Ngôn ôm con gái trên tay, ra hiệu cho Tâm Tâm chào Phạm Trọng Nam, 'Đó là chú Frank.'

Lúc này Đường Tâm mới phát hiện có người lạ, cô bé nhìn Phạm Trọng Nam, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng, chủ động đưa bàn tay nhỏ bé ra, 'Chào chú Frank, con là Đường Tâm.'

Nhìn bàn tay nhỏ bé đang đưa ra, trên mặt Phạm Trọng Nam lộ ra nụ cười nhàn nhạt, 'Chào cháu, Đường Tâm.'

Bàn tay to nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ xíu, cảm giác vi diệu này khiến nỗi chua xót trong lòng Phạm Trọng Nam càng dâng lên cao.

Con gái của hắn, có phải cũng giống Tâm Tâm không? Lúc nhìn thấy hắn, liệu con bé có chịu chìa tay ra cho hắn nắm hay không? Nếu như Bối Bối biết hắn là ba mình, liệu con bé có giống Tâm Tâm, nũng nịu bắt hắn bế không?

Lúc này hắn chợt cảm thấy buồn bực cực kỳ, giận chính mình chiều nay vì sao không tiến đến gặp cô? Vì sao lại trơ mắt nhìn cô chạy trốn ngay trước mắt mình?

***

Singapore, nhà hàng Equinox Complex

Cho dù lúc này cảnh đêm ngoài cửa sổ có đẹp đến mấy Dương Dung Dung cũng điện thoại không vui nổi bởi vì cô bị ba mình cài bẫy.

Công việc của cô vốn đã rất bận, vừa mới đi công tác về thì đã vội đến công ty xử lý cho xong công việc, nào ngờ lại nhận được điện thoại của ba cô gọi đến, nói muốn ăn cơm với cô.

Tuy rằng hai người mỗi ngày đều gặp nhau ở công ty nhưng dù sao cũng đã lâu chưa ngồi xuống ăn cơm trò chuyện cùng nhau, thế nên ba bảo cô tối nay nhất định phải đến.

Dù sao cũng phải ăn cơm, nếu như ba muốn ăn cơm với cô, vậy đương nhiên cô phải dành chút thời gian cho ông rồi.

Kết quả thì sao?

Người đến không phải là ba cô mà là chủ của một công ty khoa học công nghệ gì đó, lần trước sau khi gặp cô trong một buổi tiệc chiêu đãi thì thường dùng đủ mọi lý do để hẹn cô. Người này ngay cả liếc mắt một cái cô cũng lười, tiếc là ba cô dường như lại rất coi rọng anh ta nên lần này mới ra tay giúp người ngoài tính kế con gái mình chứ?

Tính tình cô luôn rất xấu nhưng ra ngoài đời làm việc mấy năm nay cũng bắt đầu học được tiến thoái, biết lúc nào thì nên nổi nóng lúc nào không cho nên, cho dù ghét người đàn ông kia cách mấy, cô vẫn tươi cười ngồi xuống.

Dù sao ăn xong rồi đi thôi mà! Vốn trước khi tan tầm Lý Triết có gọi điện thoại cho cô bảo cô đến căn hộ của hắn ăn cơm, thuận tiện có việc bàn với cô.

Trước khi cô đi Melbourne hắn cũng đã nói qua một lần nhưng cô lỡ hẹn, giờ lại nhắc lại, chắc thật sự là chuyện quan trọng, cho nên tối nay cô nhất định phải đến chỗ hắn một chuyến.