Độc Gia Sủng Hôn

Chương 105: Anh có nhân tình ở ngoài không? (2)

'Phạm Trọng Nam...' Giang Tâm Đóa chợt nhớ đến một chuyện cần phải hỏi hắn nhưng lại ngập ngừng, không biết có nên hỏi hay không.

'Gì?' Hắn chỉ đáp lại bằng một chữ đơn giản theo thói quen.

'Cái đó...' Giang Tâm Đóa có chút hối hận, cô có nên hỏi chuyện này hay không nhỉ?

'Chuyện gì?' Giọng nghiêm túc của Phạm Trọng Nam hỏi lại khiến cô không còn đường lui.

'Sở Tư Nhan, có thật là người tình của Đường Nhĩ Ngôn không?' Bất đắc dĩ, Giang Tâm Đóa đành lấy hết can đảm hỏi.

Cô cũng không muốn hỏi nhiều về đời tư của người khác, nhất là đối tượng để hỏi lại là hắn. Nhưng cô cũng không dám xác định, hỏi hắn có thể nghe được câu trả lời hay không nữa.

Người ta nói phụ nữ có thai tính tình thay đổi rất nhiều, cô trước giờ luôn rất an tĩnh, hiện giờ lại trở nên có chút quái lạ, thích suy nghĩ lung tung, giờ cô cũng không biết trong đầu mình đang nghĩ gì nữa.

Phạm Trọng Nam rõ ràng là không hề nghĩ Giang Tâm Đóa sẽ hỏi câu này, thật lâu hắn vẫn không lên tiếng trả lời.

Đợi mãi không thấy gì, Giang Tâm Đóa có chút khó xử, cắn môi, cô lấy hết can đảm lần nữa lên tiếng, 'Em...em chỉ tùy tiện hỏi thôi, anh không cần trả lời.'

'Sao lại hỏi như vậy?' Phạm Trọng Nam đưa tay xoa nhẹ huyệt Thái Dương, có chút không hiểu tâm tư của cô.

Sở Tư Nhan đúng là nhân tình mà Đường Nhĩ Ngôn giữ bên cạnh mình đã lâu nhưng quan hệ giữa họ có chút phức tạp, không phải đôi ba câu là có thể nói rõ ràng được.

Hơn nữa hắn không có thói quen để ý đến những chuyện riêng của bạn tốt, cho dù là nói chuyện phiếm với vợ, người thân cận nhất của mình cũng không.

'Đã nói là tùy tiện hỏi thôi mà.' Dù sao đàn ông có tiền, có quyền ở bên ngoài bao dưỡng mấy người tình nhân không phải rất bình thường sao? Không biết hắn trước đây có tình nhân hay không nhỉ? Suy nghĩ này vừa lướt qua đầu thì đã buột miệng, 'Anh có hay không?'

Vừa thốt lên câu này, Giang Tâm Đóa quả thực muốn cắn đứt đầu lưỡi của mình.

Người mang thai quả nhiên không thể nói lý!

Trước đây giới truyền thông đều đồn hắn không gần nữ sắc, nếu như thật sự có bao nhân tình ở ngoài, làm sao còn có tin đồn như vậy chứ?

Phạm Trọng Nam lần nữa im lặng! Haizz, cô gái này, sao tối nay lại khác thường như vậy chứ?

Sự im lặng của hắn khiến Giang Tâm Đóa có chút đau lòng và khổ sở, bất kể trước đây hắn có ai hay không, đó đều không phải là chuyện cô có thể hỏi, dù sao cũng là chuyện đã qua rồi.

Giang Tâm Đóa, mày thật ngu ngốc! Cô thầm mắng chính mình.

'Em về phòng ngủ đây.' Giọng cô không giấu được thất lạc.

Đầu bên kia Phạm Trọng Nam thở dài một tiếng, 'Đừng suy nghĩ lung tung. Mệt rồi thì về phòng nghỉ ngơi đi.'

Hắn bao dưỡng tình nhân? Suy nghĩ quái lạ ở đâu ra vậy chứ?

Ngắt điện thoại rồi, thẫn thờ hồi lâu Giang Tâm Đóa vẫn rầu rĩ không vui.

Đã biết là hắn sẽ nói cô đừng suy nghĩ lung tung, vậy sao không dứt khoát cho cô một câu trả lời rõ ràng được chứ?

Có, không có, chỉ đơn giản vậy thôi, chẳng lẽ trả lời lại khó vậy sao?

***

Mười giờ tối, Dương Dung Dung bước xuống từ xe của Lạc Tư, còn chưa đứng vững thì xe đã lao vυ't đi.

Hừm, tên này đúng là vẫn còn tính đại thiếu gia mà, khó chiều chết đi được!

Hôm nay sau khi rời khỏi nhà họ Phạm, hắn tinh minh phát hiện ra giữa thái độ khác thường giữa cô và Lý Triết, muốn cạy chút thông tin từ cô, đương nhiên Dương Dung Dung cô nào phải đồ ngốc chứ!

Lạc Tư hắn thông minh, cô cũng không ngốc, nói thẳng chuyện có người nào đó yêu thầm người không nên yêu khiến cả gương mặt tuấn tú của hắn vừa đỏ vừa trắng.

Thật không ngờ đường đường là hoàng tử của trường đại học lại cả thẹn như vậy, thật khiến cô cười đến không thở nổi. Kết quả là chọc cho vị đại thiếu gia kia tức đến nỗi không biết làm gì chỉ một mực dậm chân ga, cuối cùng cô cũng bị tốc độ điên cuồng của hắn làm cho không cười nổi nữa, hơn nữa trái tim suýt nữa thì sợ đến bắn ra ngoài.

Coi như hòa, sau khi chạy một mạch thật xa bằng tốc độ điên cuồng đó, hai người rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, sau cùng bắt tay làm hòa.

Dương Dung Dung trước giờ luôn rất biết nắm bắt cơ hội, lập tức lợi dụng điều này để uy hϊếp Lạc Tư, bắt hắn giả vờ làm bạn trai của mình trong một tuần, hơn nữa còn phải cùng cô đi tham gia buổi tiệc đính hôn của Ngụy Vũ Hà, sau đó thì “chia tay“.

Thời gian một tuần lễ này đương nhiên là để bồi dưỡng sự ăn ý giữa tình nhân với nhau, thế là, sau khi đạt tới thỏa thuận, Lạc đại thiếu gia còn bị ép đến bất đắc dĩ phải đi ăn cơm với cô sau đó đưa trở về ký túc xá trường đại học.

Tâm tình cực tốt, Dương Dung Dung đang định đi vào ký túc xá thì một giọng nam trầm thấp từ một bóng cây tối mờ mờ vọng đến, 'Dương Dung Dung...'

Suýt nữa thì bị dọa đến ngất, Dương Dung Dung vừa vỗ ngực tự trấn an vừa nhìn người đàn ông đang bước từ trong bóng tối ra, thấy rõ người đó là ai, cô không thèm để ý nữa, đang xoay người rời đi thì cánh tay đã bị người đó giữ chặt.

'Lý tiên sinh, xin buông tay!'

Hô nay ở nhà nhà họ Phạm nói những lời sỉ nhục cô như vậy, cơn tức này cô còn chưa tính sổ với hắn, hắn còn dám mặt dầy tới đây tìm cô sao? Thật nực cười.

'Lý tiên sinh?' Lý Triết cười lạnh một tiếng, 'Với quan hệ giữa chúng ta, kêu như vậy có phải là xa cách quá không?'

'Xin lỗi nha, Lý tiên sinh, tôi với anh không quen thân gì mấy. Nếu như ngủ với nhau hai lần mà thành thân, vậy tôi thân với bạn trai tôi hơn thân với anh nhiều lắm!' Cô nói mà nghiến răng nghiến lợi.

Lý Triết nghe cô nhắc đến hai chữ “bạn trai”, bàn tay đang nắm cánh tay cô chợt thả lỏng ra, 'Cô với Lạc Tư thực sự đang quen nhau sao?'

'Đương nhiên. Còn giả được sao?' Dương Dung Dung nói một cách chắc chắn, 'Đối tượng có thể làm bạn trai của tôi chỉ có thể là người tuổi tác thân phận tương đương, cho dù giữa tôi với anh có gì đó cũng không có nghĩa là sau này quan hệ sẽ trở nên thế nào!'

'Xin lỗi, làm phiền rồi.' Lý Triết nói rồi buông tay, xoay người rời đi.

Rõ ràng là không thích thái độ ương bướng có phần “chảnh” của Dương Dung Dung nhưng mỗi lần trở về Singapore hắn đều không nhịn được muốn đến tìm cô, mỗi ngày đều dành ra nửa giờ giúp cô phân tích những số liệu của thị trường chứng khoán, cho dù ở nước ngoài sai múi giờ, nửa đêm hắn vẫn theo thói quen thức dậy gửi tin nhắn cho cô.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại thích tự ngược đãi bản thân như vậy, bây giờ lại chạy đến tìm cô tự tìm mất mặt.

Nhưng, từ giờ trở đi, hắn sẽ không ngu ngốc như vậy nữa!

***

Macao

Nơi đây là một bán đảo nằm cách Hồng Koong sáu mươi ba km, là một trong những casino lớn nhất thế giới, kinh tế của Macao phụ thuộc chủ yếu vào sòng bạc, nếu như không có nguồn thu nhập từ sòng bài, Macao cũng sẽ không đạt được sự phồn vinh như hôm nay.

Khách sạn King là một tổ hợp khách sạn, nhà hàng và sòng bạc duy nhất ở Macao có thể sánh ngang với sòng bạc Lisboa, thậm chí hai năm trở lại đây còn có xu thế vượt trội hơn.

Bề ngoài, người phụ trách khách sạn King là một người đàn ông Đông phương nhưng người biết nội tình đều biết, chủ nhân thực sự của khách sạn này là Tống Cẩn Hành. Một người thích đùa với vũ khí, nhiệt tình yêu tự do, thích bôn ba giữa nơi đầu sóng ngọn gió.

Lúc này, Tống Cẩn Hành đang nhanh nhẹn nhảy xuống từ chiếc xe Hummer hầm hố của mình xuống. Trời tháng mười hai ở Macao thật mát mẻ dễ chịu, trên khắp những con đường lớn đâu đâu cũng là đèn màu sáng rực, bảng hiệu rực rỡ của khách sạn King trong đêm tối càng thêm rực rỡ đến chói mắt.

Ngoại trừ thiết kế, mua bán vũ khí ra, khách sạn này có thể coi như một vương quốc bóng tối khác mà hắn đích thân gầy dựng nên nhưng trong phần lớn trường hợp, nguyên nhân mà hắn có mặt ở đây, ngoại trừ không có gì làm thì chính là chiêu đãi khách quý.

Thấy Tống Cẩn Hành xuống xe, một nhóm vệ sĩ đứng ở cổng chính tiến đến, dưới sự hộ vệ của họ, hắn đi vào khách sạn.

Trước khi tiến vào thang máy chuyên dụng, hắn nhướng mắt nhìn một vòng nơi nửa năm qua chưa bước chân đến, dường như vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn muôn hồng nghìn tía, vẫn ngập tràn men rượu, hơi người.

'Tống tiên sinh, có lên thẳng tầng cao nhất không?' Quản lý của khách sạn bước tới, đứng bên cạnh hắn nghiêm cẩn chờ chỉ thị.

Tầng trên cùng là khu vực quan trọng nhất của cả khách sạn, là nơi lắp đặt hệ thống giám sát, cũng là nơi nghỉ ngơi của Tống Cẩn Hành, không có sự đồng ý của hắn, không ai được vào đây nửa bước.

Tống Cẩn Hành nhàn nhạt hỏi, 'Frank đến chưa?'

'Phạm tiên sinh đợi ngài đã lâu.'

'Đi thôi.' Tống Cẩn Hành nói rồi bước vào thang máy, lên thẳng tầng trên cùng.

Đẩy cánh cửa bằng gỗ dầy ra đã thấy Phạm Trọng Nam đang đứng xoay lưng về phía hắn trước một tấm vách bằng thủy tinh, hai tay cho vào túi quần, thấn thái nhàn nhã nhưng trên mặt vẫn một vẻ lạnh lùng, từ trên cao hắn đang nhìn xuống cả thành phố Macao muôn màu trong đêm.

Nghe tiếng đẩy cửa nhưng hắn vẫn không ngoảnh lại.

Tống Cẩn Hành bước vào, sau lưng hắn là hai nữ tiếp viên tay bê khay đựng ly và hai chai rượu đã được ướp lạnh.

'Frank, uống một ly!' Tống Cẩn Hành ngồi xuống chiếc sofa bằng da thật thật thoải mái, hai cô gái sau khi đặt mọi thứ xuống thì bắt đầu lẳng lặng khui rượu rồi rót ra ly một cách điệu nghệ.

Phạm Trọng Nam xoay người, lúc nhìn thấy hai cô gái ăn mặc hở hang, vóc dáng nóng bỏng thì khựng lại, dùng ánh mắt ra hiệu cho Tống Cẩn Hành bảo họ mau rời đi.

Tống Cẩn Hành hiểu ý của Phạm Trọng Nam, tên này trước giờ ghét nhất là những cô gái trong chốn phong hoa tuyết nguyệt, cũng chưa bao giờ vướng những tin đồn ăn chơi như những tay có tiền khác, nếu như khách sạn này không phải là do hắn mở, Tống Cẩn Hành tin người bạn này của mình cũng sẽ không vào đây một bước.

networJşH