Độc Gia Sủng Hôn

Chương 48: Đóa Đóa, tức giận sao? (2)

Nhưng hết chờ rồi lại đợi, cơm trưa qua rồi, giờ nghỉ trưa cũng đã qua nhưng người vẫn chẳng thấy đâu.

Vốn định vừa ngồi vẽ vừa chờ rốt cuộc Giang Tâm Đóa cũng mất hết kiên nhẫn nên quyết định đến thư phòng xem thử anh ta đã họp xong chưa.

Đang giờ nghỉ trưa nên trong phòng chỉ có một mình cô, không muốn ngồi xe lăn nữa, Giang Tâm Đóa chậm rãi vịn vào sofa đứng dậy, duỗi duỗi chiếc chân trái đang bị thương rồi chậm rãi bước khập khiễng từng bước một về phía cửa phòng.

Thực ra nghỉ ngơi mấy ngày vết thương đã không còn đau như ban đầu nhưng vì bác sĩ gia đình lo lắng lỡ như chăm sóc không chu đáo sẽ bị chủ nhân quở trách nên cô cũng nhẫn nhịn sợ làm liên lụy họ vì thế vẫn một mực tuân thủ theo lời dặn của bác sĩ.

Khập khiễng lê chiếc chân đau đến cửa phòng, mới mở cửa đi được mấy bước thì đã thấy cửa thư phòng đối diện mở ra, Giang Tâm Đóa nhìn bóng dáng cao ngất vừa đĩnh đạc bước ra khỏi phòng, còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị bóng dáng cao ráo của một cô gái đi phía sau hắn làm cho ngây người.

Đó là một cô gái tóc buộc cao kiểu đuôi ngựa, trên người là một bộ quần áo dạo phố nhàn nhã nhưng không kém phần sang trọng, lúc Giang Tâm Đóa nhìn cô thì gần như là đồng thời, cô gái cũng mở to đôi mắt vốn đã to tròn của mình nhìn về phía cô, trong ánh mắt đó có một chút kinh ngạc cùng một tia mừng rỡ mà người ngoài khó mà phát hiện ra được.

Cô ấy là ai? Sao lại cùng đi với anh ta?

Giang Tâm Đóa nói không rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là thế nào, ngoại trừ kinh ngạc, nhiều hơn là một loại cảm giác khó mà nói rõ, giống như rầu rĩ, lại giống như...chua chát.

Mới sáng nay Dung Dung nhắc nhở cô cẩn thận coi chừng đàn ông léng phéng, thật không ngờ chỉ đến chiều là đã thấy hắn và một cô gái không quen biết xuất hiện ở nhà.

Chắc không phải lâm li như vậy chứ? Chẳng lẽ người thứ ba cũng dám tìm đến tận nhà sao?

Giang Tâm Đóa cắn môi nhìn người đàn ông đã hơn một tháng không gặp kia, không nói một lời còn Phạm Trọng Nam thấy cô đờ người đứng đó thì thoáng chau mày, sải bước đi đến bên cạnh cô, một tay đỡ lấy eo cô, chỉ một cái dùng sức, cả người cô đã bị kéo vào lòng hắn, mùi hương nam tính quen thuộc lập tức tràn vào trong khoang mũi của Giang Tâm Đóa.

'Chân khỏi rồi sao?' Hắn cúi đầu quan sát đầu gối vẫn còn quấn gạc trắng của cô, nhàn nhạt hỏi.

'Ân,không còn đau nhiều nữa.'

Cô rũ mi, đôi tay nhỏ nhắn níu chặt áo vest của hắn, vẫn có chút chưa quen với những hành động thân mật của hắn, nhất là khi có mặt người lạ, hơn nữa “người lạ” này cô vẫn còn chưa biết là địch hay bạn.

'Có khách ở đây mà.' Nếu như đã đến đây, chắc cũng có thể coi là khách chứ?

'Về phòng nghỉ ngơi đi.' Không trả lời câu hỏi của cô, Phạm Trọng Nam rõ ràng là không định giới thiệu cho hai người biết nhau, bế bổng cô lên trước mặt cô gái trẻ kia đi về phía phòng ngủ.

'Frank, không giới thiệu chút sao?' Phạm Hi Nhiên cũng không ngăn họ lại mà ở sau lưng hắn vọt miệng hỏi.

'Không cần thiết!' Gặp mặt không phải là được rồi sao? Hơn nữa, hắn phải giới thiệu thế nào đây?

Phạm Trọng Nam ôm cô gái vào phòng sau đó dùng chân sập cửa lại.

Câu nói “không cần thiết” lạnh nhạt của hắn khiến lòng Giang Tâm Đóa vừa đau vừa khổ sở.

Không cần thiết là ý gì? Cô không cần thiết quen biết cô gái kia? Hay là, chuyện của hắn cô không cần thiết phải biết?

Bởi vì đang tức giận cho nên thái độ trước giờ luôn dịu dàng nhu mì của cô giờ trở nên cực cứng nhắc, khi Phạm Trọng Nam đặt cô xuống giường, cô còn cố tình xoay người sang hướng khác không thèm để ý đến hắn.

Đây là giận dỗi với hắn sao?

Phạm Trọng Nam không vội rời đi ngay lập tức mà ngồi xuống bên mép giường đưa tay cứng rắn xoay vai cô lại, khiến cô không thể không nhìn thẳng vào hắn.

'Không muốn thấy tôi trở về sao?' Mắt hắn tối lại, trong giọng nói lộ rõ tâm tình đang bị đè nén, đôi mắt đen thẳm sít sao khóa chặt gương mặt nhỏ nhắn không rời.

'Đây là nhà anh, anh muốn về lúc nào thì về lúc đó thôi, không cần hỏi em.' Không biết vì sao, người trước giờ luôn ôn hòa, không hề muốn tranh chấp với ai như cô hôm nay lại khác thường như vậy, hơn nữa đối tượng để cô trút giận lại là hắn.

'Giang Tâm Đóa, ý em nói vậy là sao?' Hắn vươn tay bấu lấy chiếc cằm nhỏ của cô, tức giận trừng mắt nhìn gương mặt xinh xắn rõ ràng là còn đang giận kia.

Cái gì gọi là “nhà của hắn” Chẳng lẽ trước giờ cô chưa từng coi đây là nhà của mình sao? Vậy còn hắn, cô có coi hắn là chồng mình không?

Chẳng qua chỉ hơn một tháng không gặp thôi mà cô đã dám phát giận với hắn sao?

'Không có ý gì hết.' Chiếc cằm nhỏ bị hai ngón tay bấu đến phát đau, Giang Tâm Đóa định xoay mặt sang hướng khác tránh sự khống chế của hắn nhưng Phạm Trọng Nam càng thêm dùng sức, cơn đau từ cằm truyền đến khiến cô suýt nữa thì rớt nước mắt.

'Vậy em tức giận cái gì?'

Cô nào dám tức giận với hắn chứ!

'Buông em ra, đau quá' Tránh không khỏi sự kìm chế của hắn, hai tay đang chống nơi ngực hắn của cô khua không ngừng, hết đánh lại đấm lại đẩy nhưng hắn hoàn toàn không nhượng bộ chút nào.

Ý cự tuyệt cô quá rõ ràng, điều này khiến cho ngọn lửa giận trong lòng Phạm Trọng Nam càng bùng lên dữ dội, phút chốc đã thiêu đốt sạch chút lý trí còn sót lại.

Một tay chuẩn xác bắt lấy đôi tay nhỏ nhắn đang làm loạn trước ngực mình, bàn tay đang giữ chặt cằm cô dùng sức nâng lên, đôi môi lửa nóng đã dán lên môi cô...

Không kịp kháng cự...

Khi đôi môi với những đường nét rõ ràng của hắn cắи ʍút̼ đôi môi anh đào của cô bằng nụ hôn đầy tính chiếm hữu, phản ứng đầu tiên của Giang Tâm Đóa là kinh hoảng.

Một Phạm Trọng Nam đang tức giận như vậy khiến cô lại nhớ đến ngày hôn lễ đó, người đàn ông giống như dã thú chỉ biết cuồng dã không ngừng chiếm đoạt, còn có, đêm điên cuồng trong phòng tắm...

Cô sợ...

'Phạm Trọng Nam, em không muốn... Anh buông em ra...' Cô nhỏ giọng phản kháng, thân thể nhỏ nhắn bị đè nặng dưới thân thể cường tráng kia không ngừng dãy dụa muốn tìm đường thoát.

Nhưng hắn hoàn toàn không có ý định buông tha cô, ngược lại càng giữ chặt sau gáy cô hơn, bàn tay còn lại vốn đang giữ chặt đôi tay nhỏ nhắn của cô giờ đổi lại, giữ chặt lấy eo cô.

Hắn hôn cô triền miên, cuồng dã, ngấu nghiến, không ngừng hút lấy, thưởng thức hương vị ngọt ngào khiến hắn ngày nhớ đêm mong kia, môi lưỡi giao triền giống như chỉ cần hắn buông ra cô sẽ biến mất ngay trước mặt mình vậy.

Hắn đè nặng cô thật khó chịu, đầu gối bị thương còn chưa khỏi hắn lúc này lại bắt đầu phát đau, chiếc miệng nhỏ bị chặn lại không nói nổi một lời, đôi tay của Giang Tâm Đóa dùng hết sức lực đấm vào đôi vai rắn rỏi của hắn, một lần lại một lần...

Tiếc là người đàn ông đang áp trên người cô hoàn toàn chẳng thèm để ý đến những hành động này của cô, chỉ mái miết chiếm đoạt thứ hắn cần...

Khi hắn hơi thở hỗn loạn rời khỏi môi cô thì những tiếng khóc nhỏ vụn đã xoáy vào tai hắn khiến lý trí của hắn rốt cuộc cũng trở lại...

Lúc này Phạm Trọng Nam mới phát hiện cô đang tức tưởi khóc, nước mắt như những hạt trân châu từng giọt từng giọt lăn khỏi khóe mi...

Rốt cuộc hắn cũng thả cô ra.

'Anh ra ngoài!' Nắm chặt chiếc chăn mỏng trên giường, Giang Tâm Đóa quấn nó vào người thật chặt, sắc mặt tái nhợt, trong mắt không giấu được sợ hãi, 'Ra ngoài...'

'Đây cũng là nhà của tôi, phòng của tôi, em muốn tôi đi đâu đây?' Hắn đứng bên giường, hai tay vòng trước ngực, sắc mặt thật âm u.

'Vậy em đi là được chứ gì!' Tức giận với chính mình vì sao lại bởi một hành động nào đó của hắn mà khϊếp sợ, hiện giờ điều duy nhất cô muốn làm chính là cách hắn càng xa càng tốt.

'Em ngoan ngoãn ở đây chờ tôi, không cho đi đâu hết!' Cố nén một tiếng rống giận, đôi mắt lóe lên những tia sắc bén nhìn cô chằm chằm.

Giang Tâm Đóa im bặt, cả người càng thêm co quắp rút vào tận phía cuối giường.

Mắt Phạm Trọng Nam vẫn ghim chặt nơi thân thể nhỏ nhắn đang rụt hết mức như một con tôm kia, nhất thời lửa giận trong người càng thêm thiêu đốt. Hắn trước giờ xử sự luôn trầm ổn, bình tỉnh, trước giờ chưa từng nổi giận trước mặt bất cứ ai, duy chỉ có cô gái này...

'Em ngoan ngoãn ở lại trong phòng cho tôi, nghe rõ hay chưa?' Giọng nói lạnh lùng mang đầy uy hϊếp lần nữa vang lên.

Giang Tâm Đóa vẫn cắn môi không nói một lời chỉ có bờ vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy...

Lửa giận trong lòng Phạm Trọng Nam quả thật không có chỗ phát tiết, nếu như tiếp tục ở lại đây chỉ sợ lý trí lại lần nữa mất sạch thế nên hắn cắn răng, bàn tay đang thả lỏng nắm chặt lại, xoay người sải bước rời khỏi phòng để cánh cửa nặng nề sập lại sau lưng.

'Tức giận? Cầu hoan không thành nên khó chịu?' Nãy giờ vẫn đứng ở hành lang đợi hắn, nhìn thấy vẻ mặt tái mét đầy tức giận của hắn khi bước ra khỏi phòng, Phạm Hi Nhiên có chút kinh ngạc nhướng cao đôi mày thanh tú.

Phạm Trọng Nam không thèm để ý đến cô chỉ cắm cúi bước nhanh về phía cầu thang.

Đúng là hắn tức giận, đúng là hắn cầu hoan không thành, vậy thì thế nào? Hơn một tháng không đυ.ng đến phụ nữ, đối với một người đàn ông mà nói, khó chịu không phải là rất bình thường sao?

'Làm gì mà nhỏ mọn vậy, em chào hỏi chị ấy một tiếng thì chết hay sao chứ?' Phạm Hi Nhiên sải đôi chân dài bước theo sau hắn.

'Không muốn đi bên kia sao?' Phạm Trọng Nam không muốn tiếp tục đề tài này, lạnh lùng nói.

Nếu như cô không muốn đi, vậy hắn cũng không có thời gian chiêu đãi cô, hắn còn rất nhiều việc phải làm.

'Em có nói là không đi sao?' Khó được một lần rời Moscow để đến đây, chuyện đầu tiên đương nhiên là gặp mặt cô dâu mới của hắn, chuyện thứ hai, dĩ nhiên là đến Lục La Viên phía sau gặp người rồi.

Đã rất nhiều năm cô chưa trở lại nơi này, nếu như không có hắn đi cùng cô, có lẽ cô sẽ không có can đảm đi qua đó.

'Vậy thì không cần nói nhảm nữa!'

Phạm Trọng Nam mím chặt môi sải bước đi xuyên qua phòng khách, đi về phía vườn hoa phía sau phòng khách chính, Phạm Hi Nhiên không nói thêm gì nữa chỉ lặng lẽ theo sát phía sau.