Giang Tâm Đóa biết mình xinh đẹp, dung mạo của cô quả thực có thể thu hút đàn ông ngay từ cái nhìn đầu tiên nhưng đây vẫn là lần đầu tiên có người trước mặt cô khen cô hết lời như thế này.
Có chút kinh ngạc, có chút không được tự nhiên, Giang Tâm Đóa ôm tập giấy vẽ tranh trước ngực, lại lùi về sau một bước, 'Bách tiên sinh, anh...có muốn ngồi xuống uống chút nước...'
'Đã nói là đừng khách sạn như vậy rồi mà.' Bách Thiếu Khuynh cười híp mắt tiến đến gần cô hơn, đưa tay định giật lấy tập giấy vẽ tranh mà cô đang sít sao ôm trước ngực kia, 'Cô cũng thích vẽ tranh sao? Có ngại cho tôi xem một chút không?'
'Tôi chỉ là rảnh rỗi, tùy tiện vẽ nguệch ngoạc thôi.' Giang Tâm Đóa thấy Bách Thiếu Khuynh tiến đến thì hốt hoảng lùi về sau mấy bước như sợ anh ta thực sự sẽ đoạt lấy tập giấy vẽ tranh của mình.
Những thứ cô vẽ rất ít khi cho người khác xem, cho dù là người bạn thân nhất của cô Dung Dung cũng rất ít khi lật xem những tập tranh mà cô vẽ, hơn nữa, những thứ hôm nay cô vẽ, Giang Tâm Đóa căn bản là không muốn để cho ai xem.
'Xem một chút thì có sao đâu chứ! Ngày thường tôi cũng rất thích vẽ tranh, nói không chừng chúng ta có sở thích giống nhau, về sau còn có nhiều cơ hội học hỏi lẫn nhau mà!' Bách Thiếu Khuynh người này nói dối quả thực đã đến mức mặt không đỏ tim không đập, có trời chứng giám, hắn vẽ một quả trứng gà còn không giống chứ nói gì đến vẽ tranh.
Chỉ một cái sải bước, Bách Thiếu Khuynh đã đến trước mặt Giang Tâm Đóa, vươn tay nắm lấy mép của tập giấy vẽ tranh mà cô đang nắm chặt trong tay, sau đó bắt đầu kéo nó về phía mình.
'Bách tiên sinh, tôi còn chưa vẽ xong...' Giang Tâm Đóa khẩn trương nói, hai bên còn đang giật tới giật lui, Bách Thiếu Khuynh lại cố tình buông tay, kết quả là Giang Tâm Đóa gượng không được loạng choạng cả người sau đó còn chật vật ngã về phía trước.
'A...' Không nhịn được kêu lên một tiếng đầy hốt hoảng, cả người Giang Tâm Đóa ngã lên người Bách Thiếu Khuynh, bị hắn sít sao ôm lấy.
Canh thời gian thật chính xác!!! Khóe môi Bách Thiếu Khuynh không nhịn được câu lên một nụ cười đắc ý bởi vì...
Phạm Trọng Nam vừa bước vào phòng khách liền nhìn thấy một màn này...
Người đàn ông sít sao ôm lấy cô gái bằng một tay, một tay chống lên sofa sau lưng tránh cho cô gái bởi vì trọng tâm không vững mà té xuống sàn nhà bằng đá hoa cương.
Mà cô gái kia không ai khác hơn là người vợ đã mấy ngày không gặp của hắn, lúc này đây đang được một người đàn ông khác ôm vào lòng.
Cảnh tượng thân mật như vậy khiến cơn tức trong ngực hắn nhanh chóng bùng phát... Cảm giác này cực kỳ, cực kỳ khó chịu!
Phạm Trọng Nam lạnh lùng nhướng mắt, cả người vẫn đứng nguyên nơi cửa, từ xa nhìn cảnh hai người đang ôm nhau, cố nhịn xuống suy nghĩ muốn chặt đứt bàn tay của người đàn ông đang vòng qua vòng eo mảnh khảnh vừa lướt qua trong đầu kia.
Hừm, Bách Thiếu Khuynh đáng chết này lại dám đυ.ng đến người phụ nữ của hắn!
Cảm giác này, thật khiến tâm tình của người ta khó chịu cực kỳ. Sớm biết như vậy, lúc quản gia gọi điện xin ý kiến của hắn có nên cho hắn vào nhà hay không hắn thẳng thừng cự tuyệt cho xong.
Nắm chặt nắm tay, Phạm Trọng Nam thề, nếu như hắn còn không chịu buông tay, hắn không ngại hung hăng đánh cho tên kia một trận.
'Hi Frank, cậu về rồi sao?'
Bách Thiếu Khuynh phát hiện ra Phạm Trọng Nam từ lâu nhưng hắn vẫn cố tình ôm lấy eo Giang Tâm Đóa không buông, hơn nữa còn đưa bàn tay kia vẫy về phía hắn như chào hỏi, khóe môi vẫn treo nụ cười tà ác, thật khiến người ta chán ghét cực kỳ.
Mà Giang Tâm Đóa bị giữ chặt trong lòng hắn lúc này mới kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa phòng lạnh lùng nhìn họ kia.
Anh ta... trở về từ lúc nào? Sao cô hoàn toàn không hay biết gì hết vậy?
'Hai người đang làm gì vậy?' Môi Phạm Trọng Nam câu lên một nụ cười lạnh lùng, vừa đi đến gần họ vừa dùng giọng lạnh như băng hỏi.
Ánh mắt lạnh lùng chậm rãi dời từ trên người Bách Thiếu Khuynh sang người cô gái lúc này đã bị hắn đẩy sang một bên nhưng chỉ thấy cô hoảng hốt cúi đầu né tránh ánh mắt của hắn, tay vẫn ôm chặt tập giấy vẽ tranh dường như rất bất an và khẩn trương.
'Frank, đừng vậy mà.' Giống như sợ là chưa đủ kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Bách Thiếu Khuynh còn cố tình xoay người lại, thân mật vỗ nhẹ vai Giang Tâm Đóa rồi nở một nụ cười mê hồn với cô, 'Tôi chỉ đến thăm cô dâu xinh đẹp của cậu một chút mà thôi. Nhưng không ngờ sở thích của chúng tôi lại giống nhau, đều thích vẽ tranh. Cậu nói xem có phải là trùng hợp quá không? Chúng tôi còn hẹn nhau ngày mai cùng đi dạo một vòng bảo tàng quốc gia Anh, Tâm Đóa nói đến Luân Đôn lâu như vậy rồi nhưng vẫn chưa có cơ hội đi dạo xung quanh.'
Vị Bách Thiếu Khuynh Bách đại thiếu gia này không phải là bạn của anh ta sao? Sao lại nói những câu khiến người ta dễ hiểu lầm để hãm hại cô như vậy chứ? Giang Tâm Đóa ngây ngẩn cả người khi nghe anh ta nói vậy.
'Vậy sao?' Phạm Trọng Nam cười gằn một tiếng, hai tay vòng qua trước ngực lạnh lùng nhìn cô, 'Sao tôi lại không biết, thì ra em ở nhà cô đơn như vậy, cô đơn đến mức cần có người đưa đi chơi?'
Giọng điệu châm chọc của anh ta khiến cả người Giang Tâm Đóa cứng đờ, cắn môi đến bật máu, 'Em không có!'
Sao anh ta lại dùng giọng điệu như vậy nói chuyện với cô chứ? Có phải cô đã làm sai chuyện gì chọc giận anh ta không?
Cô rất muốn hỏi nhưng cô biết, lúc này anh ta... đang rất không vui. Nếu như cô lên tiếng hỏi nhất định anh ta sẽ càng thêm mất hứng, thậm chí là nổi giận...
Cô không muốn chọc Phạm Trọng Nam tức giận cho nên chỉ nói một câu phủ định lời định tội mà anh ta dành cho mình rồi im bặt, không nói gì thêm nữa.
Chỉ có điều Giang Tâm Đóa không biết, lời giải thích của cô càng khiến hắn không vui.
Không có cái gì? Không có nói chuyện vui vẻ với Bách Thiếu Khuynh? Không có hẹn với hắn cùng đi chơi? Hay là không cảm thấy cô đơn?
Nheo mắt lại một cách đầy nguy hiểm, Phạm Trọng Nam quay sang người đàn ông đáng chết đang cười rất đắc ý kia, lạnh lùng lên tiếng, 'Cậu đến đây làm gì?'
Hắn tuyệt đối không tin người bạn sợ thiên hạ không loạn này của mình chỉ đơn thuần đến đây để thăm hắn.
'Không phải nói rồi sao? Đến thăm cô dâu mới của cậu thuận tiện tặng cho người đẹp một phần quà cưới thôi mà.' Bách Thiếu Khuynh cười thật gian, hoàn toàn không để sự lạnh lùng của Phạm Trọng Nam vào mắt, 'Hơn nữa kế hoạch xây dựng thị trấn mới làm đã lâu như vậy rồi, tốt xấu gì tôi cũng là một cổ đông trong đó, ghé đây bàn bạc với cậu một chút cũng là phải thôi mà.'
'Tôi không biết thì ra Bách đại thiếu gia lại quan tâm đến công việc như vậy đấy!' Phạm Trọng Nam lạnh nhạt nhếch môi, nhịn không được lại châm chọc bạn tốt một câu.
Bách đại thiếu gia hắn trước giờ xem tiền như rác, bị buộc phải tiếp nhận xí nghiệp của gia tộc hắn sợ còn không kịp, suốt ngày ở bên ngoài làm loạn mới chính là công việc chính của hắn.
Nhưng ngoại trừ công việc đàng hoàng thì mở quán bar, buôn vũ khí, chơi cổ phiếu kỳ hạn Bách Thiếu Khuynh môn nào cũng giỏi, nhưng vẽ tranh... hừm, đúng là chuyện hoang đường!
'Này, tốt xấu gì mình cũng đường đường là người thừa kế của nhà họ Bách, không phải chỉ là cậu ấm suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng đúm trêu hoa ghẹo nguyệt đâu nhé.'
'Phải không đó?' Nghe câu này nụ cười trên môi Phạm Trọng Nam càng lạnh, ánh mắt lần nữa dời sang cô gái nãy giờ vẫn cúi đầu lặng im không nói kia, nhìn chằm chằm, 'Nếu như không phải cậu ấm suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng đúm trêu hoa ghẹo nguyệt vậy sao có kẻ nhàn nhã đến nỗi mời phụ nữ đi dạo bảo tàng chứ?'
'Em...' Câu hỏi đột ngột của hắn khiến Giang Tâm Đóa vội ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt lạnh băng kia cô hoảng loạn muốn lên tiếng giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào.
'Frank, đừng nói như vậy chứ... Mình chỉ là thấy Tâm Đóa ở nhà một mình nhàm chán quá, cậu lại bận như vậy... với giao tình trước giờ của chúng ta, thay cậu dẫn cô ấy đi chơi cũng có sao đâu...'
Những lời này đương nhiên là Bách Thiếu Khuynh cố ý nói để kích động tâm tình của Phạm Trọng Nam. Quả nhiên, nghe xong mấy lời mày sắc mặt hắn cực kỳ khó coi, có thể nói là xanh mét.
Tức giận đi! Bùng nổ đi! Tốt nhất là có thể khiến cho gương mặt suốt ngày cứ lạnh như băng kia biến dạng mới tốt.
Bách Thiếu Khuynh hắn không tin Phạm Trọng Nam có thể duy trì sự bình tĩnh được bao lâu nữa.
Chỉ đáng tiếc là một màn này hắn không thể chụp lại làm kỷ niệm được.
Thay hắn? Nói nghe hay thật đấy!
'Nếu như cậu rảnh rỗi như vậy, vậy hai người tiếp tục trò chuyện đi.' Giang Tâm Đóa còn chưa kịp giải thích gì thêm thì Phạm Trọng Nam đã lạnh lùng ném lại một câu rồi lạnh lùng xoay người rời đi.
'Em không có...' Giang Tâm Đóa đang định lên tiếng gọi hắn lại nhưng thấy bóng lưng thẳng tắp kia càng lúc càng xa, cô cắn môi, miệng mở rồi lại khép nhưng cuối cùng không thốt được lời nào.
Cô nào có ý muốn ra ngoài chơi chứ đừng nói đến chuyện theo vị Bách tiên sinh này đi chơi hay tiếp tục nói chuyện phiếm.
Hai người họ chỉ mới biết nhau chưa quá mười phút, nào có chuyện gì hay ho để tán gẫu chứ!
'Chậc chậc, tính tình tên này từ lúc nào trở nên xấu như vậy chứ? Tôi lên xem hắn xem, lát nữa chúng ta nói chuyện sau há!' Thấy người nào đó bị chọc tức đến bỏ đi, trong lòng Bách Thiếu Khuynh vui như mở cờ.
Nhưng hắn thật sự có chút chuyện công phải bàn với Phạm Trọng Nam, trước khi triệt để chọc giận tên kia, tốt nhất là nên bàn cho xong công sự đã, lát nữa trêu hắn sau vậy.
Thoáng quay lại nhìn, thấy Giang Tâm Đóa ôm tập giấy vẽ tranh vào lòng, cô độc đứng trong gian phòng khách rộng rãi mà xa hoa kia, bóng dáng yếu đuối cô độc đó càng nhìn càng thấy đáng thương. Một chút lòng tốt còn sót lại của Bách đại thiếu gia chợt dâng lên.
Haizz, hắn đúng là tạo nghiệt mà!