Độc Gia Sủng Hôn

Chương 15: Nam thần trong mắt Dương Dung Dung

Đi ra khỏi khách sạn, thiếu hơi lạnh từ chiếc máy điều hòa, một luồng gió khô rát mặt lập tức ập tới.

Lúc Giang Tâm Đóa nhìn thấy người đàn ông cao lớn đỉnh đạc đang đứng tựa vào chiếc xe đặt tiền cách mình chưa đến mười bước chân kia, đôi chân vốn đang rảo bước chợt khựng lại.

Không phải là Lý Triết đưa cô về nhà sao? Sao lại biến thành anh ta rồi?

Giang Tâm Đóa ngừng bước, đang khoác tay cô đương nhiên Dương Dung Dung cũng phải dừng bước sau đó nhìn theo hướng bạn tốt đang nhìn, lập tức Dương Dung Dung nhạy cảm nhận ra, người đàn ông chỉ riêng đứng ở đó thôi đã thu hút không biết bao nhiêu ánh mắt chăm chú của người đi đường kia chính là nguyên nhân khiến Đóa Đóa có phản ứng thất thường này.

Khoảng cách giữa họ thực ra cũng không thể gọi là xa, cộng thêm phía trước của khách sạn Raffles vốn đèn chiếu sáng rực như ban ngày, đương nhiên Dương Dung Dung có thể đánh giá người đàn ông kia từ trên xuống dưới một lần thật tỉ mỉ bao gồm vóc dáng cao ráo đĩnh đạc, gương mặt tuấn mỹ lạnh mạc, khí chất quý tộc cao ngạo, cùng sự lạnh lùng trong ánh mắt và cả trên gương mặt anh tuấn kia.

Người đàn ông kia --- chắc không phải là Phạm Trọng Nam chứ?

'Đến đây! Lên xe!' Giọng nói trầm thấp mang theo một vẻ thong dong và đầy tự chủ của một người đàn ông chững chạc cách mười mấy bước chân theo gió truyền đến bên tai Giang Tâm Đóa và Dương Dung Dung.

Sau đó anh ta xoay người, vòng qua đầu xe, mở cửa ngồi vào ghế lái.

Người đàn ông này, ngay cả dáng đi cũng mang theo một loại tao nhã và cao quý trời sinh.

'Đóa Đóa, là anh ta sao?' Dương Dung Dung kéo bàn tay nhỏ nhắn của Giang Tâm Đóa, cúi đầu thấp giọng hỏi bên tai cô, đáp lại câu hỏi của cô chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng của Giang Tâm Đóa.

'Dung Dung, mình lên xe trước, lúc nào về sẽ gọi điện thoại cho bạn sau.' Giang Tâm Đóa rút tay ra khỏi tay bạn, đang định đi về phía chiếc xe kia thì lại bị Dương Dung Dung kéo lại.

'Gì vậy Dung Dung?' Giang Tâm Đóa nhìn vẻ mặt kỳ quái của bạn bằng ánh mắt khó hiểu, cô không muốn làm trễ nãi thời gian, cho dù không biết rõ về Phạm Trọng Nam đến đâu cô cũng Đóan ra được, anh ta không phải loại đàn ông có nhiều tính kiên nhẫn.

Còn về việc vì sao anh ta lại xuất hiện ở đây, hơn nữa ý đã rất rõ ràng là sẽ đưa cô về nhà thì quả thật Giang Tâm Đóa nghĩ mãi cũng không hiểu được.

'Đóa Đóa, mình rút lại lời mình vừa nói lúc nãy. Kết hôn với vị Phạm tổng tài kia tuyệt đối là sự lựa chọn đúng đắn của bạn. Mặc kệ anh ta kết hôn vì tình yêu hay không cũng được, cứ lấy về làm của riêng rồi tính sau!'

Cá tình của Dương Dung Dung là vậy, trước giờ không quá câu nệ các chi tiết nhỏ, tính tình đến nhanh thì cũng đi rất nhanh, hơn nữa đầu óc suy nghĩ không quá khúc chiết, cũng không quá phức tạp, Giang Tâm Đóa hiểu bạn nhưng đối với câu nói vừa nãy của bạn chỉ cười cười, 'Được rồi, mình về trước đây.'

'Không giới thiệu một chút sao?' Dương Dung Dung háo hức hỏi, cô thật sự rất muốn làm quen với nam thần nha.

'Mức độ quen biết của mình với anh ta so với bạn quen anh ta cũng chẳng nhiều hơn là bao đâu.' Giang Tâm Đóa cự tuyệt ngay. Hơn nữa điều cô nói là rất thật.

'Đóa Đóa, vậy anh ta còn em trai hay anh trai gì đó không?' Dương Dung Dung vẫn chưa chịu thôi, nếu như “nam thần” vẫn còn em trai gì đó, liệu có thể nhờ giới thiệu cho được không? Nếu không phải anh em ruột thịt, anh em họ hàng gì đó cũng được luôn.

'Mình không biết gì hết. Thật sự là phải đi rồi, bye bye.' Giang Tâm Đóa bất đắc dĩ rút tay ra khỏi móng vuốt của bạn tốt,Dương Dung Dung cũng không muốn làm khó cô, chỉ đành buông tay cho cô đi.

'Này, mình muốn làm cô dâu phụ của bạn!'

Trước khi Giang Tâm Đóa đóng cửa xe lại vẫn còn nghe giọng nói không cam lòng của Dương Dung Dung truyền đến.

'Tôi còn tưởng cô muốn làm cô dâu cơ!' Câu nói còn chưa nói hết thì đã nghe bên tai vọng đến một giọng nam mang đầy vẻ trêu chọc, Dương Dung Dung vội vàng quay đầu nhìn lại mới phát hiện Lý Triết không biết từ lúc nào đã đứng nơi bậc thềm sau lưng cô, chỉ cách cô hai ba mét.

Hừm, người đàn ông nhỏ mọn này sao lại ở đây chứ? Dương Dung Dung trừng mắt nhìn Lý Triết, 'Liên quan gì đến anh?'

'Muốn quen với người khác phái, không phải muốn kết hôn thì là vì cái gì?' Lý Triết hờ hững nói.

Rõ ràng là người đàn ông này đã nghe hết những lời cô nói với Đóa Đóa, giờ lại đem nó ra làm vũ khí công kích mình đây mà! Đúng là nhỏ mọn, hơn nữa còn rất xấu xa, lại dám đứng sau lưng người ta nghe lén! Thiếu đạo đức!

'Đúng là tôi muốn làm quen với người khác phái, nhưng mà tuyệt đối không phải loại người thiếu đạo đức chỉ biết đứng sau lưng nghe lén người ta nói chuyện như anh! Hừm, không hẹn gặp lại!' Dương Dung Dung nghiến răng nghiến lợi ném lại một câu rồi rời đi.

'Tôi đối với loại đại tiểu thư đanh đá như cô cũng không có hứng thú.' Lý Triết nhìn theo mái tóc ngắn đang tung lên trong cơn gió đêm, nhún vai nói.

...

Xe bon bon chạy trên đường lộ, bên ngoài xe phố phường đèn hoa rực rỡ, bên trong thì không khí có chút trầm mặc.

'Bạn của em sao?' Rất ít khi đích thân lái xe, lúc này Phạm Trọng Nam một tay đặt lên vô lăng, một tay đặt lên đùi, lên tiếng hỏi Giang Tâm Đóa, chủ động phá tan bầu không khí im lặng trong xe.

'Dạ.' Câu trả lời của Giang Tâm Đóa vẫn rất ngắn gọn, nghe Phạm Trọng Nam nhắc đến Dương Dung Dung, cô nhớ lại chuyện lúc vừa nãy lên xe bạn mình hỏi liệu có thể làm cô dâu phụ không nên nói tiếp, 'Dung Dung là bạn rất thân của tôi từ trung học lên tới đại học, tôi... em... có thể mời bạn ấy làm dâu phụ được không?'

Hôn lễ đều là do bên đàng trai phụ trách cho nên cô cũng không biết rốt cuộc là bên đó đã mời dâu phụ hay chưa nữa. Cô cũng không biết mình yêu cầu như thế liệu có quá đáng lắm không.

Giang Tâm Đóa lại nhớ ra, lúc xưa cô đã từng ước hẹn với Dung Dung, bất kể là ai kết hôn trước, người còn lại sẽ phải làm dâu phụ cho người kia.

Mà xem ra với tình hình bây giờ, cô có thể lựa chọn dâu phụ cho mình sao?

Phạm Trọng Nam nghiêng đầu qua, nương theo ánh đèn bên ngoài, hắn nhìn thấy vẻ buồn bã trên mặt cô đã giảm đi không ít mà lúc cô hỏi hắn liệu có thể mời cô gái kia làm dâu phụ hay không, trong đôi mắt trong trẻo kia lộ ra một sự chờ mong khiến hắn không có cách nào cự tuyệt.

'Tùy em thôi.' Hắn nhìn một bên sườn mặt với những đường cong duyên dáng kia, buông ra một câu nói rồi thu hồi tầm mắt.

'Thật sao? Cám ơn anh.' Giang Tâm Đóa không ngờ Phạm Trọng Nam lại đồng ý chuyện này dễ dàng như vậy, hơn nữa giọng điệu cũng không hề có chút phiền hà nào, vậy...có phải cô có thể lại hỏi anh ta một câu nữa không?

'Còn gì nữa sao?' Cho dù là không nhìn cô nhưng cũng biết ánh mắt cô nãy giờ vẫn không rời khỏi mình, cái vẻ bất an ấy vốn là không giấu được ai.

'Em...' Giang Tâm Đóa suy nghĩ một lúc mới lên tiếng, '... chỉ muốn biết, sau khi kết hôn có phải là sẽ định cư ở nước Anh không?'

'Em không thích sao?' Vấn đề này lúc thử áo cưới ở khách sạn hắn đã hỏi. Tuy rằng cô không trả lời hắn một cách rõ ràng nhưng từ ánh mắt và vẻ mặt kinh ngạc của cô, Phạm Trọng Nam có thể Đóan ra là cô gái này không quá thích chuyện này. Giờ cô lại hỏi lần nữa, vậy chứng tỏ rất có khả năng cô không muốn theo hắn đến nước ngoài định cư.

'Cũng không hẳn vậy.'

'Nếu không phải không thích, vì sao lại hỏi như vậy?'

'Việc học của em vẫn chưa hoàn tất, em muốn học cho đến lúc tốt nghiệp.' Cô rất thích chuyên ngành mình theo đuổi, không muốn từ bỏ một cách lãng phí như thế.

'Nếu như có con, tôi hy vọng em có thể ở nhà lo cho con cái, xem gia đình làm trọng.' Không ngờ là cô lại có chí cầu tiến đến thế, Phạm Trọng Nam bình tĩnh trả lời.

Trọng điểm vốn không nằm ở chỗ có ra nước ngoài định cư hay không, thực ra cô qua bên đó sống cũng chưa chắc là một chuyện tốt. Nếu đã vậy, không bằng để cô ở lại nơi mà cô quen thuộc.

Ý của anh ta có phải là cô không cần phải định cư ở nước Anh, có thể tiếp tục ở lại trong nước học cho xong chương trình đại học của mình không? Giang Tâm Đóa hớn hở nghĩ, sau đó lại nghĩ tới câu nói của hắn, trên gương mặt xinh xắn thoáng lộ vẻ ngượng ngùng.

Trước khi có con dĩ nhiên là cần quá trình tạo người rồi, chuyện này đối với cô mà nói quả thực có chút...

'Chắc... chắc là... không có... nhanh như vậy đâu?' Ngượng ngùng nhìn ra ngoài cửa xe không dám nhìn anh ta nữa, giọng Giang Tâm Đóa nhỏ như muỗi kêu.

Anh ta nói chuyện thẳng thừng như vậy, da mặt cô không có dày đến mức có thể tiếp tục nói về vấn đề này nữa.

May mắn cho cô là chuông điện thoại lúc này rất thức thời reo lên, Phạm Trọng Nam dùng tai nghe trả lời điện thoại, đầu bên kia truyền đến một giọng nam nói tiếng Anh bằng giọng Luân Đôn tiêu chuẩn.

Phạm Trọng Nam đón nghe cuộc điện thoại đó, để cho đầu bên kia nói thật lâu, bản thân vẫn chưa trả lời một câu nào, sau cùng, khi hắn ngắt điện thoại, nghiêng đầu qua nhìn về phía Giang Tâm Đóa mới phát hiện cô đã ngủ mất rồi.