Sau Khi Mất Trí Nhớ Tôi Sống Dựa Vào Đối Thủ Không Đội Trời Chung

Chương 36: Vô căn cứ

Phần bình luận dưới bài viết càng khiến anh khó chịu hơn:

[“Không ngờ hai nhà fan chiến nhau lại vì chuyện này. Lục Nhiễm cũng từng ám chỉ Tống Kỳ không ra gì, thì ra là sự thật!”]

[“Đúng là một kẻ tệ hại, đến cả Lục Nhiễm còn không vừa mắt.”]

Lục Nhiễm cười lạnh.

Không nhịn nổi nữa, anh nhấn vào nút chia sẻ, kèm theo một câu ngắn gọn:

"Vô căn cứ."

________________________________________

Dòng trạng thái của anh như một mồi lửa châm ngòi cho cơn bão trên mạng. Trong chốc lát, hashtag #LụcNhiễmBảoVệTốngKỳ đã leo lên top tìm kiếm.

Fan của Lục Nhiễm nhao nhao:

[“Lục Nhiễm là vua bảo vệ vợ chính hiệu!”]

[“Tống Kỳ có phước quá đi, được Lục Nhiễm che chở thế này!”]

Còn những kẻ thích đổ dầu vào lửa, lúc này chỉ có thể câm nín.

“Choang——”

Âm thanh đồ vật vỡ nát vang lên.

Tống Chi Nghi bất ngờ hất văng chiếc tách sứ trên bàn xuống đất, làm trợ lý kinh ngạc lùi về sau hai bước.

Người trợ lý lập tức lên tiếng trấn an:

“Cậu đừng nóng vội…”

Tống Chi Nghi quay lại nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén, giọng nói mang theo sự tức giận:

“Tại sao Lục Nhiễm lại lên tiếng giúp anh ta?”

“Có lẽ chỉ là tình cờ thôi. Cậu cũng biết tính cách Lục Ảnh Đế mà, nóng nảy như vậy…”

Trợ lý chỉnh lại gọng kính, cố gắng giải thích, trong lòng thầm kêu khổ. Vị tổ tông này mà nổi giận thì thật sự không dễ đối phó.

“Không, không thể là tình cờ.”

Tống Chi Nghi hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại rồi phân tích:

“Lục Nhiễm không bao giờ vô duyên vô cớ ra mặt vì người khác. Đưa điện thoại cho tôi.”

Nhận lấy điện thoại, Tống Chi Nghi ngay lập tức gọi một cuộc.

“Alo? Bố.”

“Hôm nay con đến bệnh viện thăm anh, sao anh lại đi rồi? Có phải anh không hài lòng gì về con không…”

Vừa nói, cậu vừa ngồi xuống nhặt từng mảnh sứ vỡ trên sàn.

“Hả? Là Lục Nhiễm đi cùng anh ấy làm thủ tục xuất viện à? Sao con không biết chuyện này? Lẽ ra bố phải nói sớm với con chứ, làm con lo lắng cả ngày.”

Đầu dây bên kia là giọng của một người đàn ông trung niên:

“Ồ, bố tưởng anh con đã nói với con rồi. Thằng đó đúng là chẳng hiểu chuyện, may mà con còn biết quan tâm đến gia đình. Lần tới bố sẽ nhắc nhở nó.”

“Xoẹt——”

Tống Chi Nghi không cẩn thận, để mảnh sứ bén nhọn cứa vào ngón tay, máu lập tức rỉ ra.

Trợ lý thấy vậy vội vàng cầm lấy băng cá nhân từ bên cạnh, định nói gì đó nhưng chưa kịp mở lời thì đã thấy Tống Chi Nghi đưa ngón tay bị thương lên miệng, khẽ “suỵt” một tiếng.

Giọng cậu mang theo vài phần ấm ức:

“Không có đâu, bố cũng đừng trách anh nữa. Có lẽ là do anh không vừa ý con nên mới không từ mà biệt. Căn bản vẫn là tại con chưa chăm sóc anh chu đáo.”