Thú Thế Làm Ruộng: Giống Cái Ác Độc Dễ Mang Thai Được Các Giống Đực Đoàn Sủng

Chương 12: Lời đồn

Diệp Bạch Chỉ lạnh lùng nhìn Tạp Na, nói: "Quỳ xuống xin lỗi ca ta."

"Nếu không, lưỡi đao của ta không có mắt đâu!"

Ánh mắt Tạp Na lóe lên một tia sợ hãi nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: "Ngươi dám gϊếŧ ta sao? Tỷ tỷ ta là người kế thừa của Miêu tộc, còn đại bá phụ của ta là thủ lĩnh Miêu tộc. Ngươi dám động đến ta ư?"

Lưỡi đao trong tay Diệp Bạch Chỉ tiến thêm một chút, cổ Tạp Na liền rỉ máu.

"Ngươi nói xem, ta có dám không?"

"Gϊếŧ ngươi, hủy thi diệt tích, đối với ta không khó chút nào."

Cơn đau khiến Tạp Na tái mặt, máu từ mặt cũng như rút hết, nàng ta nhìn thấy rõ sát ý trong mắt Diệp Bạch Chỉ và lần đầu tiên nhận ra rằng nàng thực sự không đùa.

Diệp Bạch Chỉ khẽ nhếch môi: "Với lại, cái chết của ngươi chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì đến Miêu tộc (tộc mèo). Bọn họ vẫn làm những gì cần làm, thời gian trôi qua rồi cũng sẽ quên mất sự tồn tại của ngươi.”

Ánh mắt của Tạp Na hiện lên sự hoảng loạn, cổ nàng ta đang chảy máu, thật sự rất đau đớn.

Nàng ta dường như cũng hiểu rằng những lời Diệp Bạch Chỉ nói là đúng, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhưng buộc phải lên tiếng: “Được, ta xin lỗi.”

Nàng ta tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, không thể chết ở đây.

“Ta xin lỗi vì những lời vừa rồi đã nói với các ngươi.”

“Mặc dù những lời đó ta nói không đúng, nhưng những điều đó đều là sự thật mà mọi người đang bàn tán. Cho dù ta không nói, thì vẫn có những lời đồn như vậy.”

“Phàm là Thú tộc có chút liên quan đến Hoàng thành đều có thể biết chuyện này ở Hoàng thành, cũng như biết những lời đồn về ngươi.”

Diệp Bạch Chỉ nhướn mày, nàng không để ý người khác nói gì, càng không quan tâm đến danh tiếng.

Nguồn tài nguyên ở đây phong phú như vậy, so với thời kỳ mạt thế thì tốt hơn rất nhiều. Nàng có thể biến phế liệu thành báu vật, có thể ăn tất cả các loại thực phẩm xanh hoàn toàn tự nhiên.

Lời đồn đại vớ vẩn kia thì tính là gì chứ?

Nhìn dáng vẻ thờ ơ của Diệp Bạch Chỉ, Tạp Na đột nhiên cảm thấy vô cùng thắc mắc. Người này vậy mà lại có vẻ như chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.

Danh tiếng của những thư thú quá tệ, quá ác độc thì những thú phu xuất sắc, có năng lực cũng sẽ không muốn đi theo các nàng.

Các nàng tự mình săn bắn, tự mình tìm kiếm thức ăn, tự mình chăm sóc bản thân, đều thật vất vả.

Hơn nữa, nếu kéo dài lâu, bộ lạc cũng chưa chắc sẽ chấp nhận họ.

Nhưng nào ngờ, những điều này không phải là vấn đề mà Diệp Bạch Chỉ quan tâm.