Về phần mẹ của nàng, bà từng là thợ săn tài giỏi nhất của bộ lạc Thỏ tộc, được cho là đã đạt Lục giai từ khi còn niên thiếu. Nhưng không biết chuyện gì đã xảy ra, sức mạnh của bà giảm xuống chỉ còn Tam giai.
Hầu hết thức ăn trong nhà đều dựa vào mẹ nàng đi săn thú hoang để sống qua ngày.
Gia đình vốn dĩ ăn cơm thôi đã khó khăn, vậy mà giờ đây lại có thêm một người là Diệp Bạch Chỉ, khiến tình hình càng túng quẫn hơn.
May mắn thay, cữu cữu của họ là thủ lĩnh của bộ lạc, ở trong bộ lạc thực lực cũng rất mạnh, thường xuyên tiếp tế bọn họ.
Nhưng dù trong nhà có bao nhiêu thức ăn đi nữa, mẹ và ca ca nàng vẫn luôn ưu tiên để nàng ăn trước, yêu thương nàng hết mực.
Chỉ là, vì sự thay đổi trong thân phận, nguyên chủ luôn không muốn gần gũi mẹ và ca ca, thậm chí rất ít khi nói chuyện.
Khi nàng tiến vào bộ lạc Thỏ tộc, đến trước sơn động của gia đình, Diệp Xuyên, ca ca của nàng ang xử lý một miếng thịt.
Thấy Diệp Bạch Chỉ, Diệp Xuyên tỏ ra rất vui mừng, cẩn thận mở lời: “Muội muội, muội đã về rồi!”
“Có phải đói bụng rồi không? Đây là thịt dã thú hôm qua cữu cữu săn được, lát nữa ta nướng chín cho muội muội ăn."
Cữu cữu của bọn họ, Diệp Đại Sơn là thủ lĩnh của bộ lạc Thỏ tộc, có thực lực Ngũ giai và là dũng sĩ mạnh nhất trong bộ lạc.
Ở Thú Thế đại lục, các giống đực thường sinh ra đã có lực lượng và lực lượng được phân chia thành các cấp bậc từ Nhất giai đến Cửu giai.
Phần lớn giống cái không có lực lượng, cần giống đực bảo vệ, vì vậy phần lớn họ thường tìm thú phu giống đực để chăm sóc và che chở.
Bởi vì giống đực có lực lượng có thể săn thú có thể bảo hộ chiếu cố giống cái, còn có thể dưỡng dục ấu tể.
Tuy nhiên, cũng có một số ít giống cái có lực lượng nhưng không thể so sánh với giống đực.
May mắn thay, mẹ của nàng sở hữu lực lượng Tam giai, có thể tự mình đi săn.
Dĩ nhiên ở bộ lạc Thỏ tộc, thức ăn được ăn theo cách nguyên thủy, không qua chế biến chín.
Nhưng nguyên chủ trước đây từng sống ở Trung Khu – nơi phồn hoa nhất của Thú Thế đại lục, nơi mà thức ăn luôn được nấu chín trước khi ăn.
Nguyên chủ đã quen với thói quen này, nên khi đến Bắc Khu, nàng vẫn giữ thói quen đó.
Mẹ và ca ca nàng luôn chiều chuộng nàng, muốn bù đắp cho nàng, nên khi ăn uống cũng làm theo thói quen của nàng.