Em gõ bạn của Diệu tên Phương, ở trong 1 khu nhà trọ sinh viên nằm sâu trong 1 cái ngõ nhỏ khu Cầu Giấy gần mấy trường đại học. Chưa gặp mặt, chỉ mới nhìn chỗ trọ của Phương tôi đã đoán em ấy thuộc tuýp không thành công trong nghề nghiệp rồi. Làm cái nghề chỉ nằm ngửa để nhận tiền mà vẫn phải ở trong khu ổ chuột này thì chỉ có 1 lý do thôi… xấu.
Trên đường đi Nhung nó cũng đã giải thích: Trong giới bán hoa, không phải em nào cũng xinh. Những em xinh thì sẽ đi khách trẻ và giàu, xinh thì có quyền kén khách. Gặp khách già và xấu các em ấy sẽ về luôn. Thế nên phải có những em xấu. Những em này sẽ đi khách bất chấp thể loại, từ ông già, đến các bác cửu vạn bốc vác thậm chí cả những người tàn tật … Đặc biệt giá đi khách của những em này còn rất rẻ nữa. Lúc đói quá có khi 5 chục - 1 trăm các em ấy cũng đi.
Mặc dù đã được chuẩn bị tinh thần, nhưng tôi cũng tí ngất khi gặp Phương. Bà Mụ có vẻ hơi bất công với em ấy. Không biết lúc đi khách trang điểm có khác không, chứ hôm đó tôi gặp lúc em ấy chưa trang điểm thì lòng tự nhủ em này mà có đi khách thì khách bắt em ấy trả tiền chứ làm gì có chuyện khách phải trả. Phương xấu và thô, mắt lờ đờ không biết do bẩm sinh hay đập đá nhiều, mũi tẹt và môi thâm. Đã thế em ấy còn lùn và da thì đen, đen kiểu bẩn bẩn chứ không phải kiểu bánh mật hay chocolate đâu. May mà em ấy còn 1 thứ kéo lại, bộ ngực. Có điều bộ ngực đồ sộ ấy khi kết hợp với chiều cao khiêm tốn nó … mông lung như 1 trò đùa. Thật dễ hiểu vì sao em ấy đói khách.
Thêm 1 điều nữa làm tôi ấn tượng về Phương là em ấy bị … dở hơi. Cách nói chuyện của em ấy na ná em Hoài (ai không biết em Hoài thì đọc lại Khiêu vũ giữa bầy gõ). Nhưng vấn đề là em Hoài xinh, và 1 khi đã xinh thì cái dở hơi của em ấy nó trở nên đáng yêu, dễ thương. Còn với em Phương … thì nghe … chỉ muốn tát cho phát.
Đại loại khi hỏi về Diệu, em ấy cười hô hố mà nói rằng: Con Diệu xinh mà vυ' không to bằng em đâu. Sau ló phải đi bơm đấy. Với cả mặt mũi ló cũng chỉnh sửa hết. Chứ không đẹp tự nhiên như em. Thế mà loó đi khách toàn tiền triệu, anh thấy có bất công không.
Tôi gật gật đầu tán đồng: Bất công … quá bất công.
Được ủng hộ, Phương càng chém gió tơn, nước bọt bay rào rào như mưa xuân: Em ít khách nhưng hầu hết toàn nà khách quen, đã gặp em 1 nần nà không bao giờ quên, kiểu gì cũng phải gặp đi gặp nại.
Tôi nghĩ thầm: Đm nó éo có tiền thì chả gặp đi gặp lại em thì sao.
Nhưng ngoài miệng vẫn phải cố gắng tâng bốc em ấy để tiện bề khai thác thông tin. Có vẻ như đã lâu không được ai khen nên hôm nay Phương quả thực rất cao hứng, khuôn mặt dường như cũng giãn ra vì tự tin. Trong khi cái Nhung bên cạnh cứ cấu tay tôi và mặt thì méo mó vì cố nín cười.
Sau khi đã được Phương coi như người nhà, thậm chí đến mức em ấy còn bóng gió ý là nếu tôi muốn thì em ấy sẽ chiều tôi miễn phí vài lần để anh em thân tình hơn. Tôi mới giả bộ hồ hởi hào hứng mà hẹn em ấy vào 1 ngày gần nhất sẽ có 1 trận điên đảo loan phượng.
Dở khóc dở cười với cái liếc mắt đầy dam dang của em ấy, tôi mới đi vào vấn đề chính: Anh đang tìm cái Diệu, vì đợt trước gặp nó xong nó chôm luôn điện thoại của anh. Em có biết nó hiện giờ đang ở đâu không.
Phương: Đúng rồi, con đấy là có cái tính tắt mắt. Trước ló ở cùng mà toàn lấy áo ngực của em mặc thôi. À .. tất nhiên là sau khi nó đi bơm ngực về ấy. Chứ núc đầu ngực ló bé như quả chanh. trong khi ngực em như quả bưởi thế này cơ mà …
Đoạn Phương nó lại rê rắt câu chuyện sang bòng với bưởi của nó … lại phải mất một lúc tôi mới lái được câu chuyện về đúng chủ đề: Nhưng em có biết nó ở đâu không. Anh cần lấy lại điện thoại, trong đó anh lưu nhiều thứ quan trọng.
Phương: ló bỏ đi lửa lăm lay rồi. Đồ đạc còn không quay nại nấy đây. Mấy nần em định nấy ra định mặc nhưng đò của ló xấu lắm, với nại em mặc không vừa.
Tôi: Ừ, anh nghĩ nó không có sờ tai ăn mặc như em. Thế trước khi nó bỏ đi em có biết nó hay gặp ai không.
Phương: Con đấy ló cũng hay tâm sự với em, tại em nà người biết nắng nghe mà. Khách gặp em cứ thích mê vì em là đứa biết nắng nghe. Có ông khách vào chỉ lằm ôm em với tâm sự thôi chứ chả nàm gì hết đấy.
Tôi: Ừ, anh biết mà, thế cái Diệu nó tâm sự gì với em.
Phương: À, ló khoe nà có 1 ông đại gia nhận bao ló. Ló chuẩn bị dọn đến ở với ông ấy. Ui rời đại gia bao mà nàm gì. Suốt ngày phải ngủ 1 với 1 thằng. Như em đây lày, thích ngủ với thằng lào thì ngủ, chả cần ai bao.
Tôi sốt ruột: Thế nó có nói gì về ông đại gia ấy không.
Phương: Ló bảo nà ông kia hứa lếu ló đẻ cho ông ấy 1 thằng con trai, ông ấy sẽ cho ló 1 căn nhà với 1 cái số tiết kiệm. Ui rời …
Không đợi cho Phương úi rời tôi vội hỏi tiếp: Thế sau đấy bao lâu thì nó bỏ đi em.
Phương: Chắc độ 1 - 2 tuần gì đó, em không nhớ. Một buổi tối ló trang điểm đẹp rồi bảo có người đón ở ngoài đường. Sau đó thì … ló đi không về nữa.
Sau khi ở nhà Phương về, tôi có thêm cơ sở để tin rằng lão Trung này có vấn đề. Ngoài Trang và Diệu chắc sẽ còn nhiều người nữa. Vấn đề là lão Trung đã làm gì các em ấy. Nếu đối chiếu với những gì Trang kể về các vong nữ trong ngôi nhà của lão ấy thì phần nhiều khả năng là các em ấy đã … bị gϊếŧ. Nhưng những chuyện tâm linh như vậy không thể và không bao giờ được coi là chứng cứ. Muốn vạch trần bộ mặt thật của lão Trung … có lẽ tôi sẽ phải quay lại nhà lão ấy 1 lần nữa.