Không Phải Truyện Kinh Dị

Chương 7

Việc đột nhập vào nhà lão Trung tôi cũng đã nghĩ tới, bởi lẽ theo suy đoán thì hiện tại lão Trung không có ở đây và lão hói chắc cũng sẽ không quay lại nữa, nơi này lại rất hoang vắng nên không sợ có người phát hiện. Có điều ngôi nhà này thoạt nhìn kín cổng cao tường, tôi nghĩ nếu như thằng Kiên muốn đột nhập vào kiểu gì chả phải cạy cửa hay bẻ khoá. Trường hợp vào trong đó rồi không phát hiện được gì thì lại thành đánh rắn động cỏ, bứt dây động rừng. Lão Trung sẽ đề phòng, lúc đó muốn điều tra lại càng khó hơn.

Nghĩ thế nên tôi quay ra nói với thằng Kiên: Chú định vào trong đó kiểu gì, chứ anh thấy phá khoá không ổn đâu. Lộ đấy.

Thằng Kiên cười đáp: Anh yên tâm, hôm trước đến đây em quan sát rồi, ở đằng sau nhà này có mảnh vườn nhỏ quay mặt ra sông. Chỗ đó có cái cửa chỉ cài then thôi, em nạy tí là ra, không ai phát hiện đâu.

Nghe thằng Kiên nói tôi bán tín bán nghi. Thật khó tin là 1 thằng xuống đây chỉ chăm chăm cᏂị©Ꮒ gái lại dành thời gian và công sức để tìm cách đột nhập vào ngôi nhà này. Chắc thấy tôi tỏ vẻ không tin tưởng, thằng Kiên nói: Anh cứ yên tâm, em cũng không ngu đến nỗi để bị tóm đâu.

Cái Nhung nghe thế cũng hùa theo: Đằng nào cũng mất công đợi ở đây cả buổi chiều anh em mình thử vào xem thế nào. Chả nhẽ lại về không.

Tôi cười thầm vì bọn nó nghĩ tôi không dám đột nhập vào trong, vấn đề tôi đang thắc mắc là tại sao thằng Kiên lại biết lối vào đằng sau ngôi nhà này. Nhưng lúc đó cũng không còn thời gian tìm hiểu nên tôi cũng thống nhất để thằng Kiên đi trước dẫn đường.

Ở bên phải nhà là khu đất trống nhưng con mương lại ăn sâu vào bên trong nên muốn vòng ra sau chúng tôi buộc lòng phải đi phía bên trái. Phía giáp với nghĩa địa.

Lúc đó khoảng 7h, trời cũng đã tối hẳn và như đã nói thì khu này chả có điện đóm gì nên chúng tôi buộc phải bật đèn flash trên điện thoại mò mẫm tiến vào nghĩa địa. Đen cái là điện thoại của tôi với cái Nhung sau khi lướt FB cả buổi chiều đều đã hết pin. Duy thằng Kiên có con 1202 là còn pin. Vậy nên bọn tôi phải bám sát rạt phía sau nó.

Không nói thì chắc anh em cũng biết cảm giác thốn đến tận rốn khi lần mò trong nghĩa địa với thứ anh sáng mờ mịt phát ra từ em 1202. Nhất là khi đi gần những ngôi mộ mới xây, anh lân tinh lập loè như đom đóm khiến tôi rợn hết cả tóc gáy. Đi bên cạnh cái Nhung không nói gì nhưng nó cứ bấu chặt lấy tay tôi. Cũng thuộc loại anh chị trong giang hồ nhưng dù sao nó cũng là con gái. Người nó có thể không sợ nhưng không thể không sợ ma. Chỉ có thằng Kiên là cứ phăm phăm bước đi. Thậm chí tôi còn thấy nó có vẻ phấn khích như đang tham gia 1 cuộc phiêu lưu. Hơn nữa nó còn có vẻ thuộc đường. Đây là nghĩa trang kiểu nông thôn ngày xưa, có nghĩa là nó chả có quy hoạch gì hết. Các ngôi mộ được quay ngang quay dọc và đặt vị trí cho hợp phong thuỷ với năm sinh năm mất của người chết, hơn nữa mộ mới chôn với những mộ đã bốc mả nằm xen kẽ, thậm chì đè lên nhau. Rồi thì cỏ dại mọc cao đến thắt lưng. Vậy mà thằng Kiên nó chả phải dừng lại để xác định phương hướng. Cứ gạt cỏ lùi lũi tiến vào.

Đi đến phía cuối nghĩa trang tôi thấy có 1 bức tường xây ngăn nghĩa trang với khu vườn đăng sau nhà lão Trung. Tường cũng không quá cao, thằng Kiên đưa đèn pin cho tôi xong với tay nhún người 1 cái là đã trèo lên được thành tường. Xong nó đưa tay kéo cái Nhung còn tôi thì đủn mông em ấy lên (Giờ phút này cũng chả có tinh thần đâu mà nghĩ đến mông với vυ' của em ấy nữa). Em Nhung lên xong thì tôi cũng trèo vào theo.

Đằng sau ngôi nhà lão Trung là 1 cái sân chứ không hẳn là 1 mảnh vườn như thằng Kiên nói. Nó gọi là vườn có lẽ vì cái sân đó kê rất nhiều chậu hoa và cây cảnh. Xong lại còn có 1 cái bàn đá, chắc để ra đây ngắm hoa với ngắm mương. Nếu không có cái nghĩa địa ngay bên cạnh thì có lẽ tôi sẽ đánh giá lão Trung là người yêu thiên nhiên cây cỏ và biết thưởng thức cái đẹp.Có điều ... bất cứ ai ngồi ngắm nghĩa địa mỗi khi chiều về thì đều không thể đánh giá là người bình thường được.

Tôi đang quan sát và ngầm đánh giá thì thằng Kiên đã kiếm đâu ra đc 1 thanh gỗ rồi luồn qua khe cửa đẩy cái chốt bên trong. Đoạn nó mở cửa tiến vào. Tôi với cái Nhung cũng bước theo.

Ánh đèn pin mờ mờ từ chiếc Nokia của thằng Kiên khiến tôi không thể nhìn được toàn bộ. Nhưng tôi có thể áng chừng mình vừa bước vào 1 căn phòng rất rộng và không có nhiều đồ đạc. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nhớ lại câu chuyện cái Trang kể. Nếu đúng như những gì em ấy nói thì xung quanh đây có rất nhiều vong của các cô gái trẻ. Ánh sáng mờ mờ từ chiếc điện thoại của thằng Kiên càng khiến tôi lo sợ bất chợt ở 1 góc nhà nào đó hiện ra một bóng áo trắng rũ tóc đừng chăm chăm nhìn mình.

Tôi lắc mạnh đầu 1 cái cho đỡ sợ rồi quay qua nói với thằng Kiên: Phòng của cái Trang ở đâu. Thử vào đó xem sao.

Thằng Kiên không nói gì, chỉ gất đầu rồi dẫn đường. Một thằng láu táu và mồm mép như nó mà giờ cũng im thin thít chứng tỏ ở đây không chỉ có mình tôi nhát gan. Cái Nhung thì không nói làm gì rồi, nó hiện giờ đang nắm chặt tay tôi bằng bàn tay run run và ướt đẫm mồ hôi của nó. Có lẽ nó bắt đầu ân hận vì quyết định theo bọn tôi chui vào căn nhà này.

Tôi hít 1 hơi dài để lấy lại bình tĩnh rồi bám sát theo thằng Kiên bước sang 1 căn phòng khác. Ánh đèn điện thoai vẫn xẹt qua xẹt lại soi các đồ vật trong nhà. Một cái tủ gỗ, một bộ bàn ghế, một cái sập .. tất cả đều kiểu cổ hoặc là đồ cổ thực (trong cái ánh sáng này và với khả năng lìu tìu của mình làm sảo tôi có thể nhận định được). Những bức tượng đặt khắp phòng, tượng di lặc, tượng quan công, tượng khổng minh rồi còn cả những bức tượng tôi không kịp quan sát hoặc không biết tên… Tất cả đều tạo thành những chiếc bóng méo mó dị dạng hắt lên bức tường xỉn màu khi ánh đèn pin chiếu qua.

Ánh đèn chiếu đến 1 chiếc cầu thang bằng gỗ, thằng Kiên dẫn bọn tôi lên trên tầng 2. Trên này hình như cũng có 2 phòng lớn. 1 cái bên trái được ngăn lại bởi cánh cửa gỗ lớn thằng kiên nói nhỏ giải thích: “phủ của lão Trung” Đoạn nó bước sang căn phòng bên phải đẩy cửa bước vào.

Đây là 1 căn phòng ngủ cũng theo lối cổ mặc dù không có nhiều đồ đạc. Giường, tủ, bàn trang điểm và 1 cái rương thật lớn đặt bên cạnh tủ. Chiếc giường áp vô tường và quay về phía 1 chiếc cửa sổ lớn. Bên ngoài hình như trăng đã lên, ánh sáng mờ mờ xuyên qua chiếc rèm che hắt vào trong phòng. Tôi tiến lại nhìn ra ngoài cửa sổ và tí nữa đái ra quần. Lão trung này quả thật biếи ŧɦái. Bên ngoài cửa sổ là toàn cảnh nghĩa địa. Trăng khiến những nấm mồ ẩn hiển trong ánh sáng mờ mờ.

Chiếc bàn đá ở sân tầng dưới và cánh cửa sổ này càng làm rõ sự biếи ŧɦái của lão Trung. Dường như lão này rất có cảm hứng với … nghĩa địa. Lão thích ngắm nhìn những ngôi mộ thì phải. Và tôi tự hỏi là tại sao Trang có thế sống ở đây từng đó thời gian. Thậm chí, như em ấy nói thì lão trung không ở đây thường xuyên. Như vậy Trang sẽ phải ngủ ở đây trong 1 căn phòng hướng ra nghĩa địa với rất nhiều vong các cô gái trẻ đến bên cạnh hằng đêm. Tôi không khỏi ngầm nhận định: Trang cũng biếи ŧɦái không kém lão Trung. Giả sử là tôi, cho tôi 5 tỷ chứ có 50 tỷ tôi cũng không dám ở lại đây 1 đêm nào 1 mình. (à mà 50 tỷ thì … cũng phải cân nhắc *cười*)

Cái Nhung chợt gọi giật giọng làm tôi giật bắn người: Anh T.A, lại đây xem này.

Tôi quay lại thấy nó đang mở tủ còn thằng Kiên thì ngồi trên giường soi đèn sang phía đó. Có vẻ nhận thấy volume giọng của mình không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại, cái Nhung đổi giọng thì thào: Quần áo của cái Trang đều còn ở đây.

Tôi và thằng Kiên cùng tiến lại chỗ cái tủ, thằng Kiến chiếu đèn gần hơn. Tủ khá rộng và treo kín quần áo con gái. Cái Nhung lại tiếp tục giọng thì thào: Chắc cái Trang thường trú ở đây thật.

Tôi đáp giọng nghi ngờ: Chỉ 1 mình cái Trang ?

Thằng Kiên: Ý anh là sao ?

Tôi: Anh thấy 2 ngăn tủ treo 2 loại quần áo khác nhau, 2 phong cách quần áo khác nhau thì phải. Đây, bên này thì chắc là quần áo của cái Trang. Còn bên này …

Tôi gạt đống quần áo ra để thằng Kiên soi cho rõ. Chả nhẽ cái Trang lại mặc quần áo kiểu này. Tôi quay qua cái Nhung: Mày trước thân với nó, mày xem nó có mặc quần áo như này bao giờ không.

Cái Nhung trầm ngâm: Thân thì cũng chả phải thân. Em gặp nó toàn lúc nó chuẩn bị đi khách. Quần áo đều mặc theo kiểu này (nó chỉ sang ngăn tủ bên trái). Nhưng cũng chả có lý do gì để khẳng định bình thường nó không mặc quần áo khác.

Tôi bảo thằng Kiên đưa điện thoại lại gần hơn, tôi kéo mấy cái áo xuống để nhìn cho rõ. Đây rõ ràng là quần áo kiểu cổ. Mặc dù có vẻ nó đều còn rất mới. Chợt nhớ ra, tôi đưa cổ áo về phía ánh đèn. Size S. Cái Nhung thấy thế cũng với tay lấy 1 chiếc áo ở ngăn tủ bên kia đưa ra anh sáng: Cũng size S.

Tôi để lại quần áo về chỗ cũ, nhưng không hiểu sao trong đầu vẫn có dự cảm quần áo này là của 2 người khác nhau.

Thấy có vẻ không thu được thêm gì từ đống quần áo, Thằng Kiên chiếu anh đèn tới chiếc rương bên cạnh. Tiếc là nó lại bị khoá bởi 1 chiếc khoá to đùng và rỉ sét. Bụi bặm xung quanh chiếc rương và trên cả ổ khoá làm tôi nghĩ rằng: Có lẽ ngay cả cái Trang cũng chưa từng mở và biết bên trong đó có gì.

Cùng thống nhất là không lộ liễu phá chiếc rương đó để bị phát hiện, 3 đứa tôi quay sang chiếc bàn trang điểm. Rất nhiều nước hoa và đồ mỹ phẩm của con gái. Nhưng cái khiến bọn tôi quan tâm hơn đấy là chiếc gương trên bàn trang điểm. Nó bị vỡ chằng chịt như từng bị vật gì đó ném vào. Tôi đứng trước gương hồi lâu, nhìn bóng của chính mình bị cắt nát trong gương và tự hỏi: Chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này ?

Tiếng xe ô tô từ xa vọng lại và to dần lên cho đến khi dừng lại ở cửa nhà. Có người về. 3 đứa tôi nhìn nhau và cũng nhận ra sự hoảng loạn trong ánh mắt của những đứa khác: Cánh cửa ở đằng sau nhà hình như vẫn chưa đóng.