Không Phải Truyện Kinh Dị

Chương 5

Sau khi gặp bà khách hàng, tôi ra về mà trong đầu suy nghĩ mông lung. Trước đã xác định là với kiểu người như Trang thì kệ bố em ấy. Cái loại đem chính con mình đi bán thì không thể yêu thương nổi. Nhưng nay bà khách hàng đã nói là nếu bị cướp phép thì Trang có thể bị ngẫn ngợ, thậm chí là chết. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến tính mạng của 1 người, đâu phải nói bỏ qua là bỏ qua được. Hơn nữa, không hiểu sao tôi lại nhớ lại câu nói của Trang trước lúc bỏ đi: “Anh không phải là em, anh không có quyền phán xét.”. Nghe như có ẩn ức chi đó.

Vậy nên tôi quyết định tìm hiểu thêm về vụ này, nếu không can thiệp thì cũng nên báo 1 tiếng để cho Trang biết mà đề phòng. Quyết định như thế, trên đường về nhà, tôi đánh giá lại nội dung buổi nói chuyện với Trang và nhận ra một số vấn đề trong câu chuyện của em ấy. Trước hết, Trang nói em ấy đang có bầu, vậy mà suốt cả buổi nói chuyện với tôi em ấy đốt thuốc liên tục. Tiếp xúc với Trang không nhiều, nhưng tôi nghĩ Trang không phải kiểu người bất cần đời, không tính toán trước sau, tự gây hại cho con mình. Hơn nữa, nếu Trang xác định đứa con đó sẽ được đối lấy 5 tỷ và cả 1 căn nhà thì em ấy sẽ càng phải cẩn thận nâng niu “khối tài sản” trong bụng mình chứ.

Thứ hai: Nếu bà khách hàng nói đúng, lão Trung đang tìm cách cướp phép của Trang thì tại sao lão ấy là để Trang mang bầu. Trang mà có làm sao thì con lão ấy cũng không thể chào đời. Còn nếu nói lão ấy đợi Trang sinh con rồi mới cướp phép thì tại sao Trang lại gặp những sự việc lạ sớm như vậy. Thời gian chuẩn bị chỉ cần 2 tháng thôi trong khi đó còn ít nhất 7-8 tháng nữa trang nó mới sinh.

Thứ ba: Tại sao lão Trung lại phải trả 1 số tiền lớn như vậy để Trang sinh con cho lão ấy. Trang có thể xinh, nhưng không đến mưc hoa hậu hoàn vũ để phải trả 1 mức giá như vậy. Tôi cũng đã từng gặp 1 vài vụ nhờ mang thai hộ (kiểu truyền giống trực tiếp như này). Số tiền chỉ khoảng 300 - 500 triệu. Hơn nữa Trang lại là … gõ. 1 người như lão Trung chắc phải thừa biết điều này. Vậy mà vẫn chấp nhận trả số tiền gần chục tỷ chỉ để đổi lấy 1 đứa con từ 1 con … gõ.

Để trả lời cho 3 câu hỏi này thì chỉ có 1 đáp án đó là: Trang không có bầu. Nhưng nếu như vậy tại sao Trang phải nói dối tôi làm gì. Và nếu không có bầu và cũng không có chuyện đổi đứa con lấy 5 tỷ thì tại sao Trang vẫn tiếp tục ở đó trong khi có bao nhiêu chuyện kỳ lạ xảy ra.

Càng suy nghĩ tôi càng thấy tò mò và càng quyết tâm biết sự thật bằng được.

Về đến nhà tôi tìm lại số của Trang và gọi cho em ấy. “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được …” Tiếng trả lời tự động từ đầu dây bên kia làm tôi có dự cảm không lành. Tôi vội bấm số cho Nhung, hi vọng em ấy biết thông tin về Trang. Chuông reo và giọng giả nai của Nhung vang lên: Tưởng anh quên em luôn rồi. Sao nay tự nhiên lại nhớ em à.

Tôi: Điên à, nhớ nhung gì. Anh gọi hỏi thăm cái Trang. Mày có biết thông tìn gì về nó không.

Nhung: À, dạo này lại đổi gu sang em Trang rồi à.Thảo nào hôm trước thấy em ấy hỏi xin số anh.

Tôi: Anh không đùa nhé. Có chuyện quan trọng đấy. Anh gọi cho nó không được. Dạo này mày có liên lạc gì với nó không.

Nhung: Em giờ rửa tay gác kiếm rồi. Liên quan gì đến bọn đấy nữa đâu.

Tôi: Tóm lại là ngoài cái số đuôi xxx nó hay dùng ra thì mày còn số nào của nó không.

Nhung: Em không .

Tôi: Thế mày có biết nó ở đâu không ?

Nhung: Trời ơi, con đấy nó là gái bao anh ơi. Mỗi đêm nó ngủ với 1 thằng, bố em cũng không biết nó ở đâu.

Tôi: Thế mày có biết lão Trung mà nó cặp dạo gần đây không.

Nhung: À, lão Trung thì em biết, trước là khách sộp của em đấy. Hồi trước chính em giới thiệu cái Trang cho lão ấy mà.

Tôi: Thế mày có biết nhà lão ấy không ?

Nhung: Anh bị dở à, anh đi chơi gái có bao giờ khai địa chỉ nhà ra không.

Tôi: Thế thôi mày cho anh số của lão ấy đi.

Nhung: Okie, để em tìm lại đã.

Cúp máy. 1 lúc sau gọi lại cho tôi nói: Đm, lão ấy không dùng số này nữa anh ạ. Em gọi thấy thuê bao.

Tôi ngẫm nghĩ 1 lúc hỏi: Thế mày có biết cái Trang nó thân thiết với ai không. Còn ai có thể biết thông tin về nó không ?

Nhung: Thằng người yêu nó.

Tôi ngạc nhiên: Nó có người yêu ?

Nhung: Gọi là người yêu thôi. Thực ra nó là thằng mà cái Trang ngủ cùng nhiều nhất. Còn bọn nó có tình cảm thật hay không thì em cũng không biết.

Tôi: Thôi được rồi, mày cho anh số nó đi.

Nhung: Mà cái Trang nó có chuyện gì thật à. Anh kể em nghe đi.

Tôi: Chuyện dài dòng lắm. Mà giờ đang gấp. Không có thời gian kể.

Nhung: Anh không kể cũng phải kể. Chứ anh nghĩ thằng kia nó tiếp chuyện với thằng lạ hoắc lạ huơ như anh à. Muốn hỏi chuyện cái Trang thì chỉ em gọi may ra nó mới nói.

Cái này thì Nhung nói có lý. Vậy nên tôi đành tóm tắt câu chuyện kể lại cho Nhung. Nghe xong nó có vẻ nghiêm túc: Chuyện này có vẻ nghiêm trọng thật. Để em gọi hỏi xong có gì báo lại anh.

Tôi: Ừ, mày cố hỏi thử thông tin địa chỉ cái phủ của lão Trung xem. Anh nghĩ cái Trang nó chỉ ở đấy chứ không đi đâu đâu.

Nhung nói trước khi cúp máy: Em biết rồi.

Khoảng 10p sau Nhung gọi lại: Thằng người yêu nó cũng nói không liên lạc được với cái Trang 1 tuần nay rồi.

Tôi: Đm, thế nó không sốt ruột à, người yêu mất tích cả tuần trời mà không đi báo công an.

Nhung: Ông nghĩ ai cũng như ông ấy. Bọn nó kiểu mèo mả gà đồng. Đến với nhau vì sinh lý, quý nhau vì đồng tiền. Chuyện cái Trang nó lặn một thời gian đi với khách khác sộp hơn là chuyện bình thường. Thằng này ko gọi được cái Trang thì nó gọi cho con khác đến ngủ cùng thôi chứ quan tâm đéo gì.

Tôi: Thể rốt cục nó có biết thông tin gì khác không.

Nhung: Nó biết chỗ cái Trang ở. Cái phủ của lão Trung ấy.

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: Nó biết địa chỉ chính xác không.

Nhung: Không những biết địa chỉ chính xác. Nó còn cᏂị©Ꮒ con Trang ở đấy rồi cơ.

Tôi: Vl. Cái Trang nó dẫn thằng kia về tận đấy cᏂị©Ꮒ nhau á. Nó không sợ lão Trung biết à.

Nhung: Anh gà bỏ mẹ. Lão Trung thỉnh thoảng mới ở đấy. Thời gian còn lại cái Trang nó thích làm gì mà chả được.

Tôi: Vậy thằng kia có biết những chuyện cái Trang gặp ở đấy không.

Nhung: Có quan tâm đéo nó ấy. Nó bảo có nghe cái Trang kể gì về mộng mị, nhưng nó đéo rỗi hơi. CᏂị©Ꮒ xong, trả tiền rồi về.

Tôi: Thôi được rồi. Cho anh địa chỉ xem nào.

Nhung: Nó bảo cái nhà đấy bên Gia Lâm. Đéo có địa chỉ cụ thể đâu. Mà có chỉ thì anh em mình cũng đếch thể nào tìm được. Lần trước nó sang bên đó cái Trang phải ra đón cơ mà.

Tôi: Thế tóm lại phải làm sao.

Nhung: Em nhờ rồi, nó bảo mai nó đưa anh em mình đi.

Tôi: Sao lại anh em mình. Mày thì liên quan éo gì.

Nhung: Lại chả liên quan. Cái Trang từng là gà của em. Em không quản thì ai quản. Với lại em không đi thì còn lâu thằng kia nó mới chịu đi.

Tôi: Thôi được rồi. Mai đi lúc nào thì nhắn anh trước.

Nói đoạn tôi cụp máy. Nói thế chứ có cái Nhung đi cũng đỡ. Nhớ lại vụ “tín dụng đen" em ấy gọi phát cả đội săm trổ kéo đến. Có em ấy đi cùng, chả may có phải động tay động chân cũng không đến mức vất dép chạy. Chứ 1 mình tôi thì … :))

Trưa hôm sau, người yêu em Trang (hình như tên Kiên thì phải) đánh 1 con bán tải hầm hố qua đón Nhung và tôi. Thằng ku này kém tuổi tôi, nhưng mặt già như quả cà xong tay chân thì xăm trổ kín mít. Được cái nó rất hào sảng lại vui tính. Mới gặp nó đã bắt tay bắt chân rồi chém gió tít mù. Đúng kiểu người quảng giao và dễ gây thiện cảm cho người đối diện.

Trên đường đi, tôi kể chi tiết hơn câu chuyện của Trang cho Nhung và cả thằng Kiên nghe. Nghe xong, thằng Kiên oang oang: Đm, đéo ai biết người yêu em lại cặp với lão biếи ŧɦái vậy. Em nghe nó nói gặp mộng mị em lại nghĩ nó lạ nhà nên mới thế. Em mà biết thằng già kia bố láo vậy em đã chém chết cha nó rồi.

Nhung thì trầm ngâm: Nghĩ lại em mới thấy lão này có vấn đề. Đợt trước con Thanh trong nhóm em hay đi lão ấy, xong được 1 thời gian tự nhiên ngáo ngơ luôn. Đợt đó em cứ nghĩ con đấy chơi đá nhiều bị ngáo. Chả nhẽ nó bị lão ấy làm gì.

Thằng Kiên ngắt lời: Đéo phải, con Thanh thì tao biết, con đấy đúng bị ngáo đá, mẹ cả tháng trời, đêm đéo nào cũng đạp đá vá trời. Không ngáo mới lạ.

Nhung: Bao nhiêu đứa chơi không bị, sao mỗi nó bị.

Thằng Kiên: Đm, cứ chơi là bị thì tao với mày cũng ngáo mẹ nó rồi. Căn bản là nó chơi nhiều với chơi nặng đô ấy.

Xong nó quay sang tôi: Với cả anh nói thế chứ em cũng éo tin mấy chuyện vong việc với đoạt hồn cướp phép. Toàn mấy bà đồng ông cốt bịa ra thôi.

Tôi đáp: Mình cung hy vọng là như vậy.

Xe chạy qua cầu Chương Dương rồi chạy theo đường 5, rẽ vào một con đường nhỏ. Chạy vòng vèo theo 1 con mương với 1 khu trồng hoa, xong lại rẽ vào 1 con đường đất nhỏ và dừng lại trước 1 căn nhà xây lối cổ trên 1 khu đất rộng cách biệt với những ngôi nhà còn lại. Tách biệt cũng phải bởi đằng sau ngôi nhà là con mương, bên trái là 1 cái bãi tha ma và bên phải là 1 khu đất trống. Bởi vậy, mới nhìn đã thấy ngôi nhà đó toát ra vẻ âm u lạnh lẽo. Không hiểu sao em Trang có đủ can đảm sống ở đây từng đấy thời gian. Mà cái thằng mặt l Kiên cũng chịu khó chui vào đây mà cᏂị©Ꮒ nhau nữa.

Nhà không có chuông nên thằng Kiên đứng ngoài giống lên ông ổng: Có ai ở nhà không…

Một lúc sau, cánh cửa gỗ hé mở, một cái đầu hói với khuôn mặt nhăn nheo thò đầu ra: Anh chị tìm ai ??