Không Phải Truyện Kinh Dị

Chương 1

Chuyện bắt đầu như thế này: Long time ago...

Cái hồi mà mình vẫn còn quen biết và hay đi lại giao thông với em Nhung trong truyện “Khiêu vũ giữa bầy gõ” ấy. (Ông nào chưa đọc thì vui lòng gu gồ sớt nhé. Nhưng đại loại em nhung là má mì của một bầy gõ (đi ~ ). Hồi đó anh em thân nhau. Mà thật ra thì em Nhung em ấy cũng muốn lợi dụng danh nghĩa luật sư của mình nên đi đâu cũng tha mình theo cũng như em ấy tha mấy bác công an theo ấy, chủ yếu là để khoe với lấy lòng tin của bầy gõ của em ấy. Kiểu như: Chúng mày thấy chưa, chị đã tham vấn cả luật sư với công an rồi. Bọn mày cứ yên tâm mà đi khách. Có bị bắt cũng không sao đâu. Chỉ cần khai như này... như kia... là được. Tính cái Nhung nó vốn thế, làm việc gì cũng phải tính toán trước sau được mất. Chả như mình, mình đi cùng em ấy đơn giản để … ngắm vu với mống thôi. (Đoạn này nói vui thế thôi, chứ mấy truyện trước mình cũng nói rồi. Quan điểm của mình khi làm nghề luật sư là tiếp xúc càng nhiều với mặt tối của xã hội càng tốt. Vì chỉ có người xấu mới cần đến luật sư chứ người tốt mấy ai cần. Hơn nữa không tiếp xúc không va chạm xã hội thì khi có việc đến biết thế éo nào mà bào chữa với bảo vệ).

Hôm đó, Nhung nó úp mở rủ mình đi cùng để gặp 1 trong những con gà đẻ trứng vàng của em ấy. Thuật ngữ “gà đẻ trứng vàng” em ấy dùng để gọi những "key person" trong bầy gõ. Những em có thể giúp Nhung mang về lợi nhuận gấp 5 - 10 lần 1 em gõ thường. (Ví dụ như em Hoài mà mình từng kể anh em nghe đó). Để được là gà đẻ trứng vàng (từ giờ gọi tạm là gà nhé) thì chắc chắn em gõ đó phải có nhiều thứ đặc biết ví dụ như ngoại hình, kỹ năng sεメ, chiều khách…

Và điều tối quan trọng là phải ngoan. Bảo gì nghe nấy, khách nào cũng chiều. Chứ trẻ đẹp mà cứ đòi khách cũng phải trẻ, đẹp trai, khoai to, mồm miệng thơm tho, không đập đá … thì cũng vứt. Nói là thế nhưng thực tế để đào tạo một em gõ trở thành gà là cả một nghệ thuật. Bắt đầu từ khâu tuyển chọn, rồi đào tạo, thử thách ...Ngặt nghèo và khắc nghiệt không thua gì thi hoa hậu đại dương với hoa hậu hoàn vũ. (Mà thực ra mấy cuộc thi này cũng có khác éo gì đào tạo gà đâu. Có chăng nó công khai và cao cấp hơn thôi. Thực tế ở Việt Nam đã chứng minh điều này. Cứ gu gồ sớt hoa hậu dấm ban là thấy liền).

Như mình nói ở trên thì chả phải tự nhiên mà Nhung lôi mình đi gặp em gà kia. Chắc Nhung coi đây là 1 cách để lên dây cót tinh thần cho gà yên tâm đi khách mà không lo bị sự tóm. Mình đoán thế, nhưng hồi đó mình đang trong thời gian tìm hiểu, va chạm xã hội nên cứ kệ cho Nhung lợi dụng thôi.

Trên đường đi mình đã mường tượng đến một thân hình nóng bỏng, quyến rũ, một khuôn mặt xinh l*иg lộn như Nhung với Hoài. Dù sao cũng là gà đẻ trứng vàng cơ mà.

Mình nhầm. Đón tiếp mình là một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc đầu mình còn tưởng Nhung vào nhầm phòng. Nhưng khi thấy cô bé kia vui vẻ chào Nhung và chào mình thì mình bất ngờ. Nếu gặp ngoài đời, không bao giờ mình nghĩ em ấy là gõ luôn. (Mặc dù sau một thời gian tiếp xúc với bầy gõ của Nhung, mình khá tự tin về khả năng phát hiện và nhận định gõ của mình. Đại loại bình thường có vô tình gặp 1 em gõ, cho dù em ấy có núp dưới thân phận nào đi nữa, mình tin là mình cũng bắt được sóng).

Nhưng Trang (tên của em gõ này) không như vậy. Những gì em ấy thể hiện ra chỉ khiến mình nhận định em ấy là con nhà lành. Ngồi nói chuyện thêm 1 lúc nữa (chủ yếu là Trang với Nhung nói chuyện với nhau, mình chỉ ngồi nghe) thì mình nhận ra tại sao Trang lại được Nhung xếp vào nhóm hạt giống :).

Đàn ông thèm khát 2 loại phụ nữ: 1 là loại phụ nữ cho đàn ông cảm giác thèm muốn nɧu͙© ɖu͙©. Nhìn thấy là thằng nhỏ chào cờ, nhìn thấy là muốn nhào vô xoạc luôn. 2 là loại phụ nữ cho đàn ông cảm giác muốn che chở bảo vệ. Và trên thực tế với loại phụ nữ 1, đàn ông xoạc vài lần là chán. Còn loại 2, đàn ông có thể chạy theo cả đời.

Trang là loại phụ nữ như vậy. Em ấy không quá xinh, nhưng nhìn em ấy, bất cứ thằng đàn ông nào cũng muôn kéo ngay vào lòng. Không phải để sờ mông hay bóρ ѵú. Mà đơn giản chỉ để hôn nhẹ lên chán, vuốt nhẹ mái tóc dài.

Hơn nữa, lắng nghe Trang nói chuyện với Nhung, mình còn biết em ấy có 1 thứ vũ khí hạ gục đàn ông nữa: Khả năng tâm sự và lắng nghe. Không giống như em Hoài dở dở ương ương, nói chuyện như ngáo đá, cũng không giống Nhung nói chuyện lắt léo gài trước gài sau. Trang nói chuyện nhẹ nhàng, khiến người đối diện vui vì cảm giác mình đang được lắng nghe, được tôn trọng và câu chuyện của mình thú vị.

Trời ơi, đây chính là mẫu người phụ nữ mà bất kỳ người đàn ông nào cũng thèm muốn. Chị em cứ nghĩ đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ hay đi với gõ là để xoạc, để cᏂị©Ꮒ. Nhầm to. Xoạc cᏂị©Ꮒ là dành cho mấy thằng choai choai tϊиɧ ŧяùиɠ ăn mất não, cả tuần quay tay, nhịn ăn sáng cả tháng để dành tiền đi cᏂị©Ꮒ 1 lần. Còn đa số đàn ông họ cần 1 người để tâm sự, cần 1 người lắng nghe và chia sẻ. Thay vì về nhà với bà vợ già luôn cằn nhằn đay nghiến, họ tìm đến với người sẵn sàng chui vào lòng họ, làm nũng, và xoa dịu những mệt mỏi trong công việc. (Tất nhiên, cuối cùng cũng sẽ cᏂị©Ꮒ :)).

Điều đáng buồn là đại đa số các em gõ không có khả năng đó. Nếu anh em nào từng trải thì sẽ biết. Một shot tàu nhanh sẽ bao gồm 3 công đoạn: Cởi đồ, cᏂị©Ꮒ, mặc đồ. Sẽ không có em gõ nào rảnh rỗi mà ngồi nghe ông cà kê dê ngỗng. Thậm chí 5-10p mà ông không ra là nó đã nhắc: Anh ra đi để em còn đi khách đợi. (á đù).

Vậy nên 1 người như em Trang tất nhiên sẽ trở thành hàng hiếm trong thế giới gõ và việc em ấy trở thành gà đẻ trứng vàng của Nhung là không thể bàn cãi.

Thêm một điều mình ấn tượng về Trang là trong suốt buổi nói chuyện hôm đó, thỉnh thoảng em ấy lại nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ. Không phải kiểu liếc mắt đưa tình như của Nhung, ánh mắt trong suốt của em ấy nhìn mình một cách kỳ lạ và khiến mình … nổi da gà. Lúc đó mình chỉ nghĩ đấy là bệnh nghề nghiệp của em ấy. Thấy trai là phải nhìn thôi.

Sau buổi nói chuyện hôm đấy thì một thời gian dài mình không gặp lại Trang. Cho đến vài năm sau, khi mà Nhung đã giải nghệ và mình cũng hiếm khi gặp em ấy nữa … (30 năm sống trên đời và Gần chục năm làm nghề, mình nhận ra cuộc đời có rất nhiều việc như được sắp đặt. Có những cuộc gặp tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại là nguyên nhân dẫn đến những câu chuyện, những trải nghiệm kỳ lạ trong sự nghiệp của mình)

Một ngày đẹp trời, có một số máy lạ gọi cho mình …

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia: Anh Tuấn Anh ạ.

Mình: Vâng. Xin lỗi ai đấy ạ.

Trang: - Em Trang, bạn chị Nhung, trước anh em mình gặp nhau một lần rồi. Anh nhớ không ạ.

Mình: Nhung nào cơ ạ. Xin lỗi mình không nhớ.

Trang: Dạ, trước anh với chị Nhung có qua nhà em ở Trung Hoà ấy. Cách đấy 3-4 năm rồi anh nhớ không ạ.

Mình: À, mình nhớ rồi. Có chuyện gì vậy. Mình giúp được gì cho bạn.

Trang: Dạ em muốn nhờ anh giúp 1 chuyện. Nói chuyện qua điện thoại không tiện. Anh có rảnh thì em mời anh cafe ạ.

Lúc đó mình bắt đầu nhớ lại cuộc gặp gỡ mấy năm trước và tất nhiên không có lý do gì để từ chối 1 cô gái xinh xắn và đáng yêu như .

Trang không còn xinh xắn đáng yêu như trước. Chí ít là tại thời điểm gặp mình tối hôm ấy. Ánh mắt thâm quầng, khuôn mặt mệt mỏi, nước da nhợt nhạt và thân hình tiều tuỵ cho mình nhận định này. Với 1 em gõ khác, mình sẽ nhanh chóng suy luận rằng: 3-4 năm trong nghề buôn phấn bán hoa với những chuyến bay đêm là nguyên nhân của điều này. Nhưng ấn tượng của cuộc gặp trước đây khiến mình chờ đợi 1 nguyên nhân khác. Trang không phải là kiểu người như vậy.

Trang tiếp chuyện mình vẫn bằng giọng nói nhỏ nhẹ và thái độ nhu mì trước đấy. Cùng với thân hình tiều tuỵ và khuôn mặt mệt mỏi, em ấy toát ra sự đáng thương và mong chờ sự giúp đỡ từ mình.

Sau vài câu xã giao ban đầu, mình đi thẳng vào vấn đề.

Mình: Mình có thể giúp được gì cho bạn ?

Trang: Dạ. Em không biết là anh có tin chuyện em sắp kể sau đây hay không. Nhưng anh là người duy nhất em nghĩ có thể tin và giúp được em ạ.

Mình: Tại sao mình lại là người duy nhất giúp được bạn.

Trang nhấn mạnh: Dạ. Tin và giúp được ạ.

Mình: Tin ?

Trang: Dạ. Trước hết là tin đã ạ.

Mình: Tại sao chỉ có mình mới tin bạn.

Trang: Dạ. Vì anh khác với những người khác.

Mình: Bạn nói vòng vo quá. Cụ thể là gì ? Mình có gì khác.

Trang liếc mắt qua vai mình : Anh có một người luôn ở bên cạnh.

Mình: Ai luôn ở bên cạnh.

Trang nói bằng giọng nhỏ : Lần gặp trước em thấy, và bây giờ em cũng vẫn thấy.

Mình: Bạn nói Nhung á. Nhung giờ đâu có ở đây.

Trang: Không phải chị Nhung ạ.

Mình: Vậy là ai.

Trang: Em không biết. Nhưng em nhìn thấy. Luôn có một người ngồi trên vai anh.

Mình nhìn xung quanh, quán cafe rất vắng, và chỉ có mình và Trang ngồi ở đây. Trang đang nói đến ai ???

Trang tỏ vẻ hơi thất vọng: Vậy là anh không có khả năng đó.

Mình: Khả năng gì.

Trang: Nhìn thấy những thứ mà người khác không nhìn được.