Nghĩ đến đây, nàng giơ ngón tay mềm mại lên rồi nhẹ nhàng xoa thái dương, mặt mày tinh xảo như tranh vẽ mang theo vẻ mệt mỏi. Bây giờ phải làm sao đây, liệu có phải lại phải đến cầu Mục gia nữa sao…
Trong khi ý thức mơ màng, bánh xe ngựa bỗng dưng dừng lại, xa phu kéo cương ngựa. Tống Ý Hoan tỉnh lại khiến cơn mệt mỏi trong người tản đi đôi chút.
Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, tỳ nữ Liễu Vi tiến lên hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì.”
Người đáp lại ở ngoài xe cũng không phải xa phu: “Xin hỏi bên trong là Nhị tiểu thư Tống gia đúng không?”
Là giọng nói của một nam nhân xa lạ, họ đã bị chặn xe ngựa.
Liễu Vi đẩy cửa xe, sau khi rèm được vén lên, chỉ thấy ba thị vệ với thân hình cao lớn đứng trước xe ngựa. Người đứng đầu mặc bộ y phục màu xanh ngọc, tóc phủ đầy tuyết nhỏ, đang cúi người hỏi.
Tống Ý Hoan khép cổ áo choàng lại rồi từ trong xe ngựa thò người ra, nghi hoặc nhìn mấy người họ. Lúc này, sương tuyết rơi càng thêm dày, gió lạnh từng cơn thổi qua mang theo những bông tuyết nhỏ rơi lên mi mắt nàng.
“Đúng vậy.”
Người nọ lập tức chắp tay hành lễ nói: ”Chủ tử nhà ta mời Nhị tiểu thư đến phía Nam thành một chút, hy vọng người có thể đến.”
Khuôn mặt của ông ấy khá quen, trong lời nói phả ra làn hơi trắng, y phục đang mặc cũng được làm từ chất liệu thượng hạng, bên hông đeo một chiếc thắt lưng bạc trắng, nhìn qua giống như một người làm việc trong hoàng cung.
Liễu Vi ở bên cạnh thay Tống Ý Hoan hỏi: “Chủ tử nhà ngươi là người phương nào?”
Người nọ khẽ cười, nói: “Chủ tử nhà ta, Trúc Hiền công tử, Nhị tiểu thư từng gặp.”
Trúc Hiền...
Tống Ý Hoan cứng đờ trong xe, bàn tay đang giữ rèm xe siết chặt lại. Chiếc thắt lưng bạc trắng của người trước mắt đã biểu lộ thân phận của người đến, chính là Thái giám Lê Thuật của Đông cung. Nàng may mắn đã từng gặp qua.
Thái tử Thịnh triều tên là Lý Quân Hách, tự Trúc Hiền, dung nhan người nọ chợt hiện lên trong ký ức của nàng.
Những con ngựa phía trước xe run rẩy vì lạnh, đường phố vắng lặng không một bóng người, không khí tĩnh mịch lại lạnh lẽo. Lê Thuật nhếch môi khẽ cười, ý nghĩa rõ ràng, nàng không thể không đi.
Bất chợt một cơn gió lạnh thổi tới khiến đầu óc Tống Ý Hoan tỉnh táo hơn rất nhiều, cơn buồn ngủ vừa rồi bị quét sạch. Cơn gió đó không chỉ làm nàng rùng mình vì lạnh mà cũng khiến nàng dấy lên sự sợ hãi.
Thái tử Đông cung, từ khi còn nhỏ Tống Ý Hoan đã tránh xa, cẩn thận từng chút một, không dám có chút gì đυ.ng chạm. Trong ấn tượng của nàng, vị Thái tử này vốn không phải là người dễ đối phó.
Lúc này, hẳn là hắn đang ốm đau trên giường, hôn mê bất tỉnh, hơi thở thoi thóp.
Kiếp trước khi tự vẫn, vào lúc hấp hối thì nàng nằm trong hỉ đường đỏ rực, lúc nhắm mắt lần cuối, cũng là người này vội vã đến với đôi mắt hung dữ không thể nào quên được.
...
Thính Vũ biệt viện ở phía Nam thành, nơi người thưa vắng vẻ. Sắc trời u ám, chỉ có tiếng tuyết rơi lất phất.
Trong hành lang uốn khúc, bước chân Tống Ý Hoan nhẹ nhàng chậm rãi, đôi mắt nàng thoáng chút mơ màng, chóp mũi bị lạnh đến hơi đỏ lên. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía tuyết đọng trong đình, những bông tuyết rơi xuống mặt đất vừa được quét sạch.
Đi trước dẫn đường là Thái giám Lê Thuật, người vừa đến mời nàng. Biệt viện này rộng lớn và yên tĩnh, hành lang sâu hun hút, tường trắng ngói đen. Suốt đường đi không thấy nhiều hạ nhân, rõ ràng đây không phải Đông cung mà là nơi gặp mặt riêng tư.