Thích Miên chớp mắt, khả năng hồi phục rất mạnh? Cô nhe răng nanh nhỏ: "Tôi sẽ thử làm nó bị thương một chút để kiểm tra tốc độ hồi phục. Nếu tôi mất lý trí vì mùi máu, cậu phải nhớ giúp tôi đấy."
Sau khi nhận được sự đồng ý của Tam Tam, Thích Miên nâng thỏ con lên, đẩy lông trên lưng nó ra, dùng móng tay sắc nhọn của mình nhẹ nhàng cắt qua da thịt con thỏ. Nó run rẩy một chút, ngay khi giọt máu đỏ tươi xuất hiện, mùi hương ngọt ngào lập tức tràn ngập.
Thích Miên chỉ khẽ chớp mắt một cái, vết thương trên tay đã nhanh chóng khép lại. Lớp máu khô đọng lại thành vảy, để lại một dấu ấn mờ nhạt trên da.
[Cô có ổn không, Thích Miên?] Tam Tam lo lắng hỏi, giọng nói pha chút căng thẳng. Nó nhẹ nhàng dùng một tia điện nhỏ để đánh thức cô.
Thích Miên cảm nhận một chút tê rần trên người. Cô lắc đầu, quay sang nhìn con thỏ trắng trong tay. Nó dường như vẫn còn hoảng sợ, rúc sâu hơn vào lòng cô. Con thỏ nào biết chính Thích Miên lại là nguyên nhân khiến nó bị thương.
Cô đưa tay chạm nhẹ vào vết máu khô trên lòng bàn tay. Lớp vảy lập tức bong ra, để lộ làn da hồng hào mềm mại như chưa từng bị tổn thương. Tốc độ phục hồi thật đáng kinh ngạc.
Liếʍ nhẹ môi, Thích Miên nhận ra đầu ngón tay mình vẫn còn vương chút máu từ con thỏ khi nãy.
"[Cô phải cẩn thận đấy. Nếu để mùi máu lan ra, các huyết tộc khác trong biệt thự phát hiện thì không hay đâu,]" Tam Tam nhắc nhở.
Nghĩ một chút, Thích Miên gật đầu đồng tình. Cô khẽ thè đầu lưỡi đỏ hồng, liếʍ sạch vết máu trên đầu ngón tay.
Dù vết máu nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra, nhưng hương vị lại bùng nổ trên đầu lưỡi, khiến nhịp thở của cô bất giác trở nên gấp gáp. Đó không chỉ là vị ngọt thuần túy mà còn mang theo cảm giác lâng lâng kỳ diệu, như thể cả cơ thể cô nhẹ bẫng, trôi nổi giữa những tầng mây.
"Đây không phải máu... mà là tiên dược!" – cô thầm nghĩ, đôi mắt thoáng sáng rực.
Trong một thoáng, cô cảm thấy bản thân như một con mèo bị mê hoặc bởi mùi bạc hà. Chỉ chút nữa thôi, cô đã không kiềm chế được mà lao đến hút sạch máu con thỏ. Rất may, cú điện nhẹ từ Tam Tam đã kéo cô tỉnh táo trở lại.
Ánh mắt Thích Miên phức tạp khi nhìn con thỏ trắng đang ngoan ngoãn cuộn tròn trong lòng cô. Nếu để các huyết tộc khác biết đến, chắc chắn nó sẽ bị hút khô đến chết.
Sau cùng, Thích Miên quyết định giữ con thỏ này trong phòng mình, vì đây là nơi an toàn nhất đối với nó.