Xuyên Nhanh: Mỹ Nhân Ốm Yếu Dựa Vào Làm Nũng Thuần Phục Vai Ác

Thế Giới 1 - Chương 26: Người Vợ Mù Định Mệnh Của Họa Sĩ

Đồ Võng khẽ nheo mắt, vẻ mặt bỗng lộ rõ sự chán ngán.

“Thích." Hắn thốt lên một từ ngắn gọn rồi xoay người định rời đi.

Khi đi ngang qua Đồ Dạ, giọng nói lạnh lùng của đối phương vang lên, không chút cảm xúc:

"Bên ngoài có bảo vệ và phóng viên đang đợi anh đấy, chuẩn bị cho tốt vào."

Bước chân của Đồ Võng khựng lại trong giây lát, sau đó nhanh chóng tăng tốc, rời đi mà không quay đầu lại. Tiếng bước chân dần xa, cho đến khi biến mất hoàn toàn.

"Làm sao em nhận ra tôi?"

Câu hỏi bất ngờ của Đồ Dạ khiến Thích Miên hơi ngẩn người.

Cô vẫn còn chìm đắm trong vai diễn "cô gái nhỏ đáng thương", không kịp phản ứng ngay. Một lát sau, nhận ra hắn đang hỏi mình, cô im lặng thêm vài giây trước khi trả lời.

Đôi tay nhỏ nhắn của cô chậm rãi rời khỏi eo hắn, di chuyển ra phía trước. Lực đạo vừa đủ, không quá mạnh, cũng chẳng quá nhẹ, khiến Đồ Dạ không khỏi chú ý. Hắn cúi đầu nhìn cô, không nói gì, nhưng cũng không ngăn cản hành động của cô.

Cuối cùng, Thích Miên vòng tay ôm lấy cổ hắn. Đây là vị trí yếu ớt nhất trên cơ thể con người, một nơi mà một người tính cách như hắn tuyệt đối không để ai tùy tiện chạm vào.

Thế nhưng, lần này hắn vẫn im lặng. Hơi thở của hắn vẫn đều đặn, không hề dao động, mặc cho đôi tay mềm mại của cô đặt lên đó.

Thích Miên nhón chân, cố gắng giảm bớt sự chênh lệch chiều cao giữa hai người. Nhờ vậy, cô có thể vừa vặn vùi đầu vào hõm cổ hắn. Lấy hết can đảm, cô khẽ hít một hơi thật sâu.

Hơi thở ấm áp và mùi hương nhàn nhạt từ cô phả lên da hắn, mang theo chút gì đó như sự khẩn cầu lặng lẽ. Đồ Dạ bất giác nghĩ đến hương thơm dịu nhẹ trong phòng tắm, hình như là mùi dầu gội đầu của hắn.

"Em nhận ra chồng qua hương thơm." Thích Miên nói nhỏ, giọng nói mềm mại nhưng lại rất rõ ràng. "Chỉ trên người chồng mới có mùi này."

Là mùi tuyết tùng. Thích Miên biết tên của nó. Nhưng với một cô gái mù xuất thân từ ngôi làng xa xôi, cô không có cách nào nhận thức chính xác mùi hương ấy.

Có lẽ vì vậy, lời nói của cô nghe vừa cẩn thận, lại vừa bất giác để lộ sự chân thành không giấu nổi.

Cảm xúc của Thích Miên dần dịu lại trước thái độ điềm nhiên, không chút gợn sóng của Đồ Dạ. Đôi mắt mù sương của cô giờ đây đã trong veo hơn, như thể nước mắt vừa rồi đã rửa sạch mọi u buồn, để lộ một ánh nhìn thanh thấu, sáng rõ.

Đồ Dạ đưa tay xoa nhẹ lên đầu cô, khẽ tán thưởng:

"Thật thông minh."

Chỉ vì câu khen ngợi đơn giản đó mà khuôn mặt Thích Miên đỏ bừng. Cô cúi đầu ngượng ngùng, bàn tay đang ôm lấy cổ hắn cũng từ từ thả lỏng.

"Tôi và hắn vẫn có một chút điểm khác biệt." Đồ Dạ nói, nắm lấy lại tay Thích Miên vừa buông xuống.

"Dạ?" Thích Miên ngơ ngác đáp, chưa hiểu ý hắn.

Đồ Dạ giữ chặt tay cô, cúi thấp đầu xuống. Hắn dẫn dắt bàn tay nhỏ bé ấy chạm vào má mình, để cô cảm nhận rõ hơn một đường sẹo nổi rõ trên làn da. Thích Miên sững người, đôi mắt mở to.

Lần này, Đồ Dạ không vội rút tay cô lại. Hắn để cô chạm đủ lâu, đủ để nhận ra vết sẹo dài khoảng 4 cm chạy dọc từ đỉnh chân mày bên phải xuống dưới. Nhưng hơn cả đường sẹo ấy, Thích Miên lại để tâm đến những đường nét khác trên khuôn mặt hắn là đôi mày sắc nét, gò má cao, và chiếc cằm góc cạnh.