Khi Người Yêu Là Người Ngoài Hành Tinh, Dù Có Là Alpha Cũng Vô Dụng

Chương 7

Mục đích đã đạt được, Diệp Trạch Hi biết Tạ Quan Niên thích môi trường yên tĩnh nên định tắt máy tính, đi lấy vài quyển sách giấy về để mỗi người đọc một lúc. Nhưng khi cậu vừa nhấc mông khỏi ghế đã bị một sức mạnh không thể cưỡng lại ép ngược trở lại.

Một bàn tay lạnh lẽo, thon dài đặt trên đùi Diệp Trạch Hi, nặng như ngàn cân, hoàn toàn không phải sức lực của một người bình thường. Thế nhưng chủ nhân của nó lại chẳng có biểu hiện gì khác thường, đôi mắt sứ xanh vẫn bình thản nhìn thẳng vào Diệp Trạch Hi: "Còn câu chuyện nào khác không?"

Sự lạnh lùng bất ngờ khiến Diệp Trạch Hi có cảm giác như mình vừa bị bắt cóc, và kẻ bắt cóc đang hỏi: "Còn lời trăn trối nào không?"

Chẳng trách người này đẹp như trong tranh, nhưng lại chẳng kết bạn được với ai.

Diệp Trạch Hi cạn lời, nhẹ nhàng vỗ vào tay của Tạ Quan Niên đang đặt trên đùi mình: "Cậu còn muốn nghe? Thế tôi kể cho cậu nghe chuyện khác thú vị hơn..." Lời còn chưa dứt, cửa phòng đọc đã bất ngờ bị đẩy ra từ bên ngoài.

Hôm nay thư viện vốn rất vắng, Diệp Trạch Hi còn cố ý chọn một góc khuất và không khóa cửa. Ai ngờ vẫn bị người khác làm phiền.

Vừa nhìn, Diệp Trạch Hi đã nhận ra đối phương là Lâm Vân Thâm, người cùng lớp với cậu và cũng là một trong những nhân vật chính của câu chuyện.

Lâm Vân Thâm hiện tại là một beta, nhưng sau này sẽ phân hóa lần hai thành omega.

Rõ ràng Lâm Vân Thâm cũng nhận ra Diệp Trạch Hi. Cậu ta ôm một chồng sách, cúi người xin lỗi với vẻ đầy áy náy: "Xin lỗi, tôi tưởng phòng đọc này không có ai."

Phải thừa nhận rằng, hiện giờ Lâm Vân Thâm đã bắt đầu bộc lộ những đặc điểm của một omega. Người nhỏ nhắn, làn da trắng mịn như bánh nếp, gương mặt đáng yêu, giọng nói mềm mại, cả người toát lên vẻ yếu đuối.

Diệp Trạch Hi luôn dễ tính, đặc biệt là với omega. Qua chiếc bàn dài, cậu vẫy tay với Lâm Vân Thâm: "Không sao."

Nghe câu trả lời của Diệp Trạch Hi, Lâm Vân Thâm thở phào, nhanh chóng rời khỏi phòng đọc, còn cẩn thận khép cửa lại. Dù Diệp Trạch Hi cùng lớp nhìn có vẻ là người tốt, đôi mắt sáng trong, tràn đầy thiện chí, nhưng Tạ Quan Niên... Bằng trực giác, Lâm Vân Thâm cảm thấy bản chất của Tạ Quan Niên tuyệt đối không đẹp đẽ như vẻ ngoài của anh. Trực giác của cậu ta luôn rất chuẩn.

Sau khi Lâm Vân Thâm rời đi, Tạ Quan Niên, người từ đầu đến cuối không nói câu nào bỗng mở miệng ngay khi cửa vừa đóng lại. Anh chỉ tay về phía nam sinh vừa vô tình bước nhầm vào: "Omega?"