Xuyên Thành Tiểu Tam, Tôi Chia Rẽ Tra Công Tiện Thụ Chỉ Cần Ba Giây!

Chương 19: Hắc hoá

Tiết Thâm Dục sắc mặt thoáng trầm xuống, Mộc Tam Tâm cũng có chút xấu hổ: Chuyện này là sao đây? Vai chính thụ không phải đáng lẽ nên được mọi người yêu thích sao? Sao tình hình lại ngược đời thế này?

Mộc Tam Tâm ghé sát tai Cố Mặc, nói nhỏ:

“Em đi toilet một lát, sẽ quay lại ngay.”

Cố Mặc định đứng dậy đi cùng, nhưng bị Mộc Tam Tâm ấn ngồi lại xuống ghế.

Sau khi chậm rãi rửa tay trong toilet, Mộc Tam Tâm nhìn đồng hồ, nghĩ chắc hẳn người uống say kia cũng đã nói xong, nên chuẩn bị ra ngoài. Nhưng vừa lau tay khô, Tiết Thâm Dục đã đẩy cửa bước vào.

Bị ánh mắt sâu thẳm của Tiết Thâm Dục nhìn chằm chằm, Mộc Tam Tâm có chút rùng mình, cười gượng:

“Tôi ra ngoài trước đây.”

Khi lách người bước qua, Tiết Thâm Dục bất ngờ nắm lấy cánh tay của Mộc Tam Tâm, dùng lực đẩy cậu tựa sát vào tường.

Mộc Tam Tâm nổi giận, hét lên:

“Anh làm gì thế?!”

Vừa nói xong, cậu lập tức cảm thấy không ổn.

——Trời ạ, anh ta sẽ không trả lời kiểu “Làm em” chứ?!

“Cậu thật sự thích Cố Mặc sao?” Tiết Thâm Dục hỏi.

Nghe vậy, Mộc Tam Tâm thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải câu trả lời kiểu kia, nếu không chắc cậu đã phun một búng máu lên mặt anh ta.

“Đúng vậy. Anh ấy là người đối xử tốt với tôi nhất.”

“Nếu tôi có thể đối xử với cậu còn tốt hơn anh ta, liệu cậu có thích tôi không?”

Mộc Tam Tâm gần như bật cười thành tiếng. Nụ cười pha chút châm chọc, chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ:

“Anh đang đùa gì vậy? Không nói đến việc anh đã có Văn Thanh, dù anh có hái cả sao trên trời xuống, thì thích ai cũng là chuyện của tôi.”

Cảm giác đau nhói từ cổ tay bị Tiết Thâm Dục bóp chặt làm Mộc Tam Tâm nhăn mặt. Cậu cảm thấy anh ta sắp nghiền nát tay mình đến nơi.

“Các người đang làm cái gì?!”

Tiếng hét thê lương vang lên khiến tai Mộc Tam Tâm ù đi.

Văn Thanh đứng trước cửa toilet, mắt mở lớn, giọng the thé chỉ trích:

“Tam Tâm… Tôi luôn nghĩ cậu là bạn tốt của tôi, không ngờ cậu lại có mục đích riêng! Tôi nhìn lầm người rồi! Thì ra cậu luôn trăm phương ngàn kế tiếp cận tôi! Các người… các người…”

Vai phụ thật sự rất oan uổng được không! Ai có mục đích riêng? Ai trăm phương ngàn kế? Nằm không cũng trúng đạn! Nhìn kỹ đi, ai mới là người bị hại ở đây chứ?!

Văn Thanh vừa hét xong, nước mắt đã lã chã rơi, quay người chạy đi.

Tiết Thâm Dục vẫn không buông tay Mộc Tam Tâm, mặc cho cậu vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát. Cuối cùng, anh ta lại kéo cậu chạy đuổi theo Văn Thanh.

Ra đến ngoài, Văn Thanh không chạy xa, mà đứng khóc bên lề đường. Thấy Tiết Thâm Dục và Mộc Tam Tâm cùng xuất hiện, đôi mắt càng đỏ hơn.

“Thâm Dục, tại sao anh lại đối xử với em như vậy… Em đã làm gì sai? Tình cảm bảy năm của chúng ta… Không thể nào thắng nổi mấy ngày anh quen cậu ta sao?”

Mộc Tam Tâm yếu ớt phản bác:

“Anh hiểu nhầm rồi…”

“Tôi không bao giờ tin cậu nữa!” Văn Thanh bất ngờ bùng nổ, đẩy mạnh Mộc Tam Tâm.

Không hiểu sao, đúng lúc đó Tiết Thâm Dục lại buông tay. Mộc Tam Tâm nghe thấy tiếng xe lao nhanh phía sau, rồi cảm thấy cơn đau dữ dội, trước mắt tối sầm lại và mất ý thức.

[Nhiệm vụ công lược thành công! Nhiệm vụ chi nhánh “5 năm sau” sắp được mở ra! Chúc người chơi vui vẻ!]

——Hả? Tại sao tự dưng lại xuất hiện nhiệm vụ chi nhánh?

……

Cố Mặc đứng ngoài phòng bệnh, nhìn vào qua cửa kính cách ly. Người nằm bên trong sắc mặt tái nhợt, hoàn toàn bất tỉnh. Khuôn mặt anh vô cảm, nhưng ánh mắt lại chứa đựng sự lạnh lùng đến đáng sợ.

“Não bộ của bệnh nhân bị tổn thương… Hiện tại là người thực vật… Không rõ khi nào có thể tỉnh lại…”

Văn Thanh… Tiết Thâm Dục…

Trong đôi mắt vốn yên tĩnh như mặt hồ của Cố Mặc, giờ đây dâng lên sự hận thù khắc cốt ghi tâm. Anh lẩm bẩm:

“Mộc Mộc, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã hại em… Nhất định không…”