Sau khi chào tạm biệt, Khổng Giản xách túi đồ quay về ký túc xá của mình.
Một lát sau, cô không kiềm được mà quay đầu nhìn lại.
Tưởng rằng Ninh Yên đã vào ký túc, nhưng cô bé vẫn đứng thẳng ở đó.
Dường như cũng nhận ra cô quay lại, Ninh Yên giơ tay lên vẫy.
Khổng Giản khẽ mỉm cười, khóe môi cong lên thành một đường nhỏ.
Tiếng chuông tin nhắn vang lên, cô tưởng là Tập Vân Vân, nhưng khi nhìn lại thì thấy đó là Ninh Yên, người vừa kết bạn trên WeChat nhưng chưa kịp nhắn tin chào hỏi.
Khi cô nhấc máy, giọng nói mềm mại như tan vào đêm của Ninh Yên truyền tới:
“Học tỷ, quên nói với chị, từ ngày mai chị không cần vất vả như hôm nay để đưa em về nữa.”
Cô không ngờ cô bé lại nói vậy. Nhưng nghĩ lại, những người quen kiểu này, thường thì sau ngày đầu sẽ chẳng còn liên lạc.
Cô đã đoán trước điều đó. Vậy mà chỉ sau vài giờ tiếp xúc, cảm giác trong cô đã thay đổi.
Khổng Giản bật cười nhẹ.
Duyên phận, có lẽ chỉ cần dừng ở mức vừa đủ là tốt rồi.
“Được thôi. Ngủ ngon nhé.”
Tập Vân Vân đã về ký túc sau buổi hẹn hò.
Vừa nhìn thấy túi đồ ăn vặt trong tay Khổng Giản, cô lao tới như hổ đói vồ mồi.
Khổng Giản bật cười nhìn bạn mình ngấu nghiến đồ ăn. Khi Tập Vân Vân bị nghẹn miếng bánh mì, cô bước tới vỗ nhẹ lưng giúp.
“Không phải vừa đi hẹn hò sao? Bạn trai cậu keo kiệt đến mức không cho cậu ăn gì à?”
Tập Vân Vân uống một ngụm nước dừa, thở phào đáp:
“Lần đầu hẹn hò mà, tớ phải giữ hình tượng chứ. Bạn trai hiện tại của tớ có năm phần giống gu thẩm mỹ lý tưởng của tớ, nên tớ muốn mối này kéo dài chút.”
Khổng Giản phì cười:
“Cậu vui là được. Tớ đi tắm đây.”
Tập Vân Vân đói không chịu nổi, không buồn đáp lại. Khi Khổng Giản ra khỏi phòng tắm, cô đã ăn no, tựa đầu vào ghế, đôi mắt mơ màng. Nhưng vừa nhìn thấy Khổng Giản, mắt cô lập tức mở to:
“Cậu không bình thường!”
“?”
Tập Vân Vân vỗ bàn, chỉ vào túi đồ ăn vặt:
“Túi này không thể nào là cậu tự mua được. Cậu cũng chẳng bao giờ nhận đồ từ mấy tên con trai không có cảm tình. Trần Nhạn hôm nay chắc bận giúp tân sinh viên chuyển hành lý. Tóm lại, cậu sắp ‘nɠɵạı ŧìиɧ’ rồi!”
“...”
Cơn tức của Khổng Giản, vốn đã tan biến, giờ như quả bóng bị bơm căng, đột ngột phình to.
Cô gõ mạnh một cái vào trán Tập Vân Vân, nhận lại ánh mắt giận dỗi của bạn mình, nhưng đôi mắt đó chưa giận dữ bằng ánh nhìn bốc lửa của cô.
“Đây là túi đồ học muội mà tớ phải phụ trách hôm nay tặng đấy.”
Tập Vân Vân lập tức yếu thế.
Khổng Giản cười nhạt:
“Giỏi nhỉ, chẳng phải làm gì, vừa được cộng điểm hoạt động, vừa được đi hẹn hò. Lợi cả đôi đường ha?”
Tập Vân Vân nhanh chóng nở nụ cười lấy lòng:
“Ai ya, Giản ơi, tớ đã bảo rồi mà, bữa tối hứa với cậu tớ chỉ dời lại thôi. Vài hôm nữa tớ dẫn cậu đi ăn bù, lúc đó cậu thích gọi gì cũng được, tớ không dám ý kiến nửa lời!”
Khổng Giản hừ lạnh:
“Không phải cậu đã nói mỗi lần có bạn trai, sẽ bắt người ta mời tớ ăn một bữa sao? Cái đầu thông minh của cậu tính dồn hai bữa thành một đấy à?”
“...”
Tập Vân Vân bắt đầu làm nũng:
“Giản ơi, lỗi của cậu, lỗi của tớ hết! Tớ không nên ‘thấy sắc quên bạn’, tớ thề lần sau không dám nữa!”
Khổng Giản liếc cô một cái:
“Mai tan học, tớ về thẳng ký túc, cậu đi mua cơm trưa.”
“Được, được! Không chỉ mai đâu, cả đời này tớ cũng đi mua luôn!”
“Vậy thì mua cả đời đi.”
“Ơ? Tớ chỉ nói đùa thôi mà! Nhiều nhất là một tuần thôi, cùng lắm tớ mua một tuần!”
Cửa ban công rầm một tiếng khép lại, tiếng ồn ào của ai đó trong phòng lập tức bị ngăn cách hoàn toàn.
.
Về chuyện ba bữa cơm, Tập Vân Vân và Khổng Giản có quan điểm hoàn toàn trái ngược. Dù trời mưa bão, Tập Vân Vân vẫn phải ăn đủ ba bữa.
Khi Khổng Giản rửa mặt xong và bước ra, Tập Vân Vân vừa mở cửa bước vào với bữa sáng đã gói mang về.
Vừa tháo túi nylon ra, cô vừa kể chuyện:
“Vừa nãy dưới lầu tớ thấy một cô gái xinh đẹp cực kỳ.”
“Ừ, rồi sao?”##
“Khi tớ ra ngoài cô ấy đã đứng đó rồi, lúc tớ quay lại cô ấy vẫn còn chờ. Trông đẹp như tiên nữ, nhưng chắc đầu óc không tốt lắm. Đợi lâu như vậy mà không biết nhắn tin hỏi bạn mình sao?”
Khổng Giản nghe vậy, mí mắt bất giác giật giật.
Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn khẽ reo lên một tiếng.
Tập Vân Vân cắn một miếng bánh bao nhân trứng muối, giọng mơ hồ vì miệng vẫn đầy thức ăn:
“Tớ cứ cảm giác từng gặp cô ấy ở đâu rồi, nhưng nghĩ mãi không ra. Mà thôi, tớ gặp nhiều người đẹp quá, chắc nhầm. À, cậu ra ngoài à? Sáng nay không có tiết mà.”
Khổng Giản đáp lời ngắn gọn:
“Có chút việc.”
Cô cầm điện thoại, khép cửa lại.
Nếu Tập Vân Vân có thị lực tốt hơn, hẳn cô đã thấy trên màn hình điện thoại của Khổng Giản là tin nhắn từ một người có biệt danh “Ninh Yên”.
[Ninh Yên]: Học tỷ dậy chưa? Em đến tìm chị ăn sáng rồi đây ~ Từ hôm nay, hãy để em tiễn học tỷ về ký túc xá nhé!
.