Xuân Thủy

Chương 3

Ai nấy đều cho rằng "Nhữ Ninh" có thể trường tồn, từng thập kỷ rồi qua mấy mươi năm... Sau 1000 buổi diễn, diễn viên cũ vẫn có thể cùng nhau diễn đoạn lịch sử kịch tính đó tại nhà hát An Chân.

Vô số người đều cho rằng "Nhữ Ninh" sẽ trở thành vở kịch lâu đời và có tầm ảnh hưởng nhất Trường Nhai.

Tiếc thay, vận mệnh "Nhữ Ninh" chông gai hệt vị nữ đế mà nó kể. Chỉ vỏn vẹn bao nhiêu đấy suất diễn, đã bị phong ấn một cách nhanh gọn không thể lý giải.

Cho đến nay, lý do thực sự khiến "Nhữ Ninh" bị phong ấn vẫn còn là một ẩn số đối với nhân loại.

Nghe Tiểu Quân nói, mẹ của Thẩm Nhung chuyển giao công ty cho cô ấy vào năm ngoái. Bà tính nghỉ hưu sau đôi mươi năm làm việc, muốn đi đâu đó cho khuây khỏa.

Cứ tưởng hơn nửa đời còn lại sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ lại mắc phải sai lầm.

Trực tiếp đẩy Thẩm Nhung đang thăng tiến trở thành người đi vay, bị 500 triệu kia làm còng lưng.

Xui xẻo hơn chính là mẹ của Thẩm Nhung, phát hiện ra bà bị ung thư giai đoạn ba. Thẩm Nhung một bên ở phòng bệnh chăm sóc mẹ, một bên phải đi vay mượn khắp nơi để trả nợ.

Nhắc tới Thẩm Nhung, nhắc tới tin tức lớn nhất gần đây trong giới nhạc kịch, gương mặt ngà ngà say của Tiểu Quân chuyển sang vẻ tang thương.

"Trước kia Thẩm Nhung còn thuộc dạng con cưng của trời. Ngoài việc cất lời ca tiếng hát thì rất giỏi làm mếch lòng người khác. Không ngờ có ngày tai bay vạ gió. Đóa hoa kiêu kỳ ngày xưa nay bị vứt thẳng xuống bùn. Vì trả nợ, e là sẽ trở thành món đồ chơi trong ngành, nghĩ cũng thật đáng thương."

Lâm Chỉ bị Tiểu Quân làm cho nổi ốc ác, không dám liếc mắt nhìn sang Thịnh Minh Trản bên cạnh.

Thật ra Thịnh Minh Trản từ đầu đến cuối không thể biểu lộ ra cảm xúc gì.

Sau khi cất hành lý xong, cô bước đến ngồi cạnh Lâm Chỉ. Cầm lấy ly rượu mà Tiểu Quân đưa cho, lịch sự nói: "Cảm ơn."

"Không có chi." Tiểu Quân vui vẻ cười đáp.

Ba người ngồi vây quanh chiếc ghế sô pha hình bán nguyệt ở phòng khách, không khí qua chốc lát mới ổn định lại.

Ánh mắt Tiểu Quân chậm rãi dò quét quần áo trên người Thịnh Minh Trản, từ đầu đến giày của chị ấy. Với cặp mắt được rèn luyện qua kinh nghiệm nhiều năm ngụp lặn cho thấy, đoán người trước mặt chắc chắn là đại gia.

Tiểu Quân đang muốn bảo Lâm Chỉ giới thiệu cho mình thì nghe thấy Thịnh Minh Trản hỏi: "Thẩm Nhung uống rượu cùng ai?"

Xem ra với mức độ nổi tiếng như vậy, không ai không hứng thú với Thẩm Nhung.

Tiểu Quân rất sẵn lòng giải đáp câu hỏi của Thịnh Minh Trản.

"Chính là sếp Dương của Vạn Gia Trí, chủ nợ của cô ấy. Lúc trước sếp Dương làm giọng phách lối theo đuổi Thẩm Nhung, nhưng cô ấy không thèm đếm xỉa. Mà lần này Thẩm Nhung nợ bên kia 500 triệu, bây giờ chẳng phải đang cúi đầu quay về cầu xin người ta sao?"

"Ừ." Thịnh Minh Trản ngồi trên sô pha, tán nhảm, "Em còn nghe được gì nữa?"

"Khụ khụ khụ..." Lâm Chỉ đưa nắm tay lên miệng, vừa ho khan, vừa nháy mắt, mí mắt nổi hết gân lên.

Đáng tiếc, Tiểu Quân càng nói càng hăng, hoàn toàn không thèm chú ý đến biểu hiện khác thường của Lâm Chỉ, tiếp tục ba hoa.

"Chuyện của Thẩm Nhung, tới lui chẳng phải chỉ có hai chuyện đó thôi à? Xui xẻo gần đây và scandal trước đó."

Thịnh Minh Trản hỏi: "Scandal?"

Tiểu Quân nói: "Em mới vào nghề thôi, không biết nhiều về mảng nhạc kịch đâu. Mấy chuyện của Thẩm Nhung toàn chị Lâm nói."

Lâm Chỉ ngồi bên cạnh Thịnh Minh Trản mặt mày tái mét. Toan nghiêng người về phía trước nhằm biện mình cho mình thì bị Thịnh Minh Trản đè gối, ấn ngồi lại.

Tiểu Quân hất cằm, nhìn Lâm Chỉ, "Ầy, lúc trước chính chị kể với em, CP của cô ấy trong vở "Nhữ Ninh", là nữ giống cô ấy. Nghe đâu người kia yêu Thẩm Nhung đến chết đi sống lại, lúc chia tay ầm ĩ kinh thiên động địa cơ mà? Một người ngàn năm chưa từng dùng Weibo mà đăng tám bài vào hôm đó, có bao giờ thấy cô ấy phát điên như vậy đâu? Người kia tên là gì ấy nhỉ... mất tích được một thời gian rồi, cái gì Thịnh ấy?"