Cuối năm, trời rét. Hai ngày nay tuyết rơi không ngừng, thành phố N bị bao phủ bởi lớp tro bạc dày. Giống như con mãnh thú bị chết cóng, đông cứng sau trận đại hồng thuỷ.
Chiếc ô tô băng qua con đường phủ đầy tuyết. Người phụ nữ với mái tóc đen dài ngồi trên ghế phụ lái.
Những ngọn đèn đường sặc sỡ lướt qua đôi mắt vô hồn của cô ấy. Nó là niềm hân hoan vĩnh cửu dành cho Trường Nhai, là phần máu lạnh còn sót lại trong cơ thể.
"Nếu Cổ Lâu không xảy ra tai nạn giao thông, tôi chả đi đường này làm gì."
Tài xế Lâm nhìn sang người bên cạnh, cảm thấy phải giải thích.
Thịnh Minh Trản vén sợi dây vàng của gọng kính ra sau tai, thôi nhìn tấm bảng hiệu chói loá trên phố.
"Không sao. Nay không đi, mai này cũng phải đi."
"Cậu định về bao lâu?"
Suốt đường đi, Lâm Chỉ bị Thịnh Minh Trản làm cho ớn lạnh, vất vả lắm mới thốt ra được một câu, vội vàng tăng tốc.
Người bạn cũ biến đâu mất tận hai năm ở nước ngoài, thực sự đã thay đổi rất nhiều.
Trước khi ra nước ngoài, bên cạnh Thịnh Minh Trản còn có người kia, chung quy vẫn cười. Sau biến cố, cả người u uất rõ rệt.
"Một tháng." Thịnh Minh Trản tiếc chữ như vàng, đáp.
"Mỗi một tháng? Hồi đó cậu đi vội đi vàng, lời tiễn biệt cũng không có, sang bên đó mất tăm mất tích hai năm. Mọi người cứ nghĩ cậu một đi không trở lại."
"Nếu không vì công việc thì đúng là chẳng muốn về."
Cặp kính che đi sự hờ hững trong đôi mắt phượng của Thịnh Minh Trản, mí mắt mỏng khiến cô ấy trông như kẻ bạc tình, khó gần.
Lời Thịnh Minh Trản khiến Lâm Chỉ nhớ ngay đến câu chuyện cũ đáng sợ khi xưa.
Kèm theo sự long trời lở đất Lâm Chỉ từng chứng kiến, không cần chờ ký ức chui từ dưới mộ lên cũng đủ làm cho cô giật mình.
Lâm Chỉ: "..."
Không khí bên trong xe lại trầm đi đôi phần.
Hôm nay, Lâm Chỉ ra sân bay đón Thịnh Minh Trản. Vì tránh tai nạn bắt buộc đi qua Trường Nhai.
Vốn dĩ định lướt nhanh như chớp nhưng thành công cốc. Kết quả là người tính không bằng trời tính, cứ mắc kẹt nơi đây.
Ánh đèn tỏa sáng ngập tràn khoang xe. Loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh từ nhà hát.
Lâm Chỉ biết Trường Nhai có ý nghĩa thế nào với Thịnh Minh Trản, nó là nguồn gốc bắt rễ cho sự đau khổ của cậu ấy. Song, cậu ấy vẫn trở về.
Trường Nhai là trung tâm nhộn nhịp của khu đô thị thành phố N. Đồng thời là trái tim của sự xa hoa truỵ lạc và hưng thịnh.
Ngày vui chỉ sợ đêm ngắn. Kèm theo đợt gió tuyết hung bạo lướt ngang, tuy vậy chẳng thể cản trở sự uyển chuyển mềm mại của chốn phồn hoa náo nhiệt này.
Trường Nhai - địa danh nổi tiếng của thành phố N, nằm ở vị trí trung tâm của quảng trường ZM. Với tổng chiều dài 10km, nhiều nhà hát nổi tiếng ngụ tại nơi này, cho ra đời vô số tên tuổi các vở kịch nhà nhà đều biết. Nó đã chứng kiến vô vàn huyền thoại phòng vé từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Diễn viên nhạc kịch xem Trường Nhai là vinh dự tối cao, dành cả đời theo đuổi nó. Không biết bao nhiêu vở nhạc kịch kinh điển đều bắt đầu từ nơi đây. Vượt qua hàng ngàn khó khăn hoá thành dấu vết của thời đại và trở thành hồi ức khó quên trong lòng mọi người.
Từng biển báo lớn bé của Trường Nhai vẫn giữ nguyên vẻ xán lạn mê người như cũ, bất chấp tuyết hôn.
Những gương mặt xinh đẹp trên đó được xem là đại diện của Trường Nhai và là con cưng của thời đại.
Một vài vở kịch được biểu diễn lâu đời, có thời gian kéo dài đến 30 năm với tần suất hơn vạn buổi diễn. Thịnh Minh Trản nhắm mắt cũng đếm được hết từng chi tiết có trên tấm áp phích kinh điển.
Tuy vậy, có vài vở kịch vì kín lịch từ sớm và chưa có lịch diễn lại.
Vở kịch mà Thịnh Minh Trản quen thuộc nhất, vở mà chứa đầy tâm huyết và thanh xuân dành cho nhạc kịch của cô. Nó đã theo cô ra đi vào năm đó, bị chôn vùi với một Trường Nhai lộng lẫy xa hoa.