An Ý Bạch lật sang trang album khác, bên trên là ảnh chụp của cậu và sâu róm. Hồi tiểu học cậu từng nuôi một con sâu róm.
Trong đó có ảnh chụp chung của cậu và bố mẹ, ảnh chụp chung với thầy cô bạn bè, nhiều nhất là ảnh chụp chung với các loại động vật nhỏ. Từ nhỏ cậu đã rất thích nghiên cứu các loài động vật nhỏ, côn trùng nhỏ, sau đó thi vào Học viện Côn trùng để nghiên cứu chuyên sâu.
Cuốn album dày cộp, mấy trăm bức ảnh, ngay cả một con sói nhỏ tình cờ nhận nuôi mấy ngày cũng có ảnh chụp chung.
Nhưng không có một tấm nào là của Tần Sách.
Năm năm sau, nếu cậu chết, ảnh chụp của Tần Sách và cậu chỉ có tấm ảnh thẻ đăng ký kết hôn do Cục Hôn nhân chụp.
Cậu còn nhớ, vì bị ép buộc đến đó, nên trên giấy đăng ký kết hôn, mặt cậu đầy vẻ lạnh lùng.
An Ý Bạch: "..."
Phải tìm cơ hội đổi một tấm, chụp một tấm thật đẹp, treo trong phòng khách. Cũng không biết người bận rộn như Tần Sách có bằng lòng đi cùng cậu không.
Không thì, ghép một tấm cũng được? Kỹ năng học được ở Cục tuyên truyền, ghép ảnh, kỹ thuật cũng khá ổn.
Cứ quyết định vậy đi.
Đồ đạc thu dọn xong, khóa vali lại, tất cả đồ đạc chỉ có một vali.
Ngay lúc An Ý Bạch thu dọn xong chuẩn bị ra ngoài, thì nghe thấy tiếng cửa ngoài căn hộ đột nhiên mở ra.
Chu Lạc về rồi sao?
Nhưng cậu nghe thấy ngoài phòng khách có tiếng bước chân của hai người.
Sau đó là tiếng nói chuyện.
"Nhiên ca, hôm nay Ý Bạch tan làm rất sớm, chắc là về rồi, em đi gọi cậu ấy giúp anh nhé?"
Là giọng của Chu Lạc.
"Không cần. Anh tự làm." Đây là giọng của Trần Nhất Nhiên.
Tiếng bước chân của Trần Nhất Nhiên đến gần, dừng lại ngoài cửa phòng An Ý Bạch.
"Cốc cốc."
Hắn gõ cửa, gọi: "Ý Bạch? Có ở đó không?"
An Ý Bạch không trả lời, không phản ứng.
Cậu vừa nghĩ đến, Trần Nhất Nhiên ngay từ đầu đã biết bố hắn là người đã gϊếŧ ông bà ngoại của mình, nhưng vẫn bình thường ở chung với mình, giả vờ như không biết gì cả, sau đó còn cố ý ngăn cản mình điều tra chân tướng, cậu hận không thể gϊếŧ hắn ngay lập tức, không có tâm trạng để nói với hắn dù chỉ một câu.
Gõ cửa gọi người không nhận được hồi âm, Trần Nhất Nhiên nhấc chân bước đi.
Trong phòng khách, tiếng trò chuyện của hai người lại vang lên.
Trần Nhất Nhiên: "Không có phản hồi, có thể là chưa về, anh ở đây đợi một lát."
"Hả?" Chu Lạc lại nghi ngờ nói: “Có phải là không để ý... không nghe thấy không?"
Trần Nhất Nhiên lắc đầu, khẽ cười một tiếng, có chút bất lực, lại rất chắc chắn: "Chắc chắn là chưa về. Ý Bạch chỉ cần nghe thấy tiếng gõ cửa là sẽ mở."
Trong phòng ngủ, An Ý Bạch cười lạnh.
Trước kia có lẽ là như vậy, cho dù là người cậu ghét, đích thân đến cửa tỏ ý tốt, cậu cũng sẽ làm đủ lễ nghĩa bề ngoài, không tha thứ cũng sẽ nói thẳng là không tha thứ, sẽ không như bây giờ rõ ràng đang ở trong phòng, nhưng lại không thèm đếm xỉa, không mở cửa.
Nhưng Trần Nhất Nhiên thật sự không xứng.
Trần Nhất Nhiên: "Có thể nhờ cậu gọi điện thoại cho cậu ấy không? Hỏi xem tối nay cậu ấy có về không? Bây giờ anh nhắn tin cho cậu ấy, cậu ấy cũng không trả lời, chắc là đang giận anh."
Chu Lạc lấy điện thoại ra, nhưng lại có chút khinh mạn nói: "Có gì phải lo lắng, cậu ấy sao có thể không về? Cậu ấy bây giờ không có nhà, ngoài nơi này ra, cậu ấy cũng không có chỗ nào để đi."