Chàng Dâu Vàng Quyết Định Nằm Im Hưởng Thụ

Chương 11

Y sốt ruột, sau khi vất vả đỡ được một đòn tấn công bổ tới của Tần Sách, vội vàng thấp giọng nói: "Tần Sách. Vũ Vũ chỉ là nhất thời giận tôi. Hai chúng ta cùng nhau lớn lên, anh tính là cái gì?"

Trần Nhất Nhiên tức giận đến mức không lựa lời: "Tình cảm giữa tôi và cậu ấy, anh còn không rõ sao? Anh dám làm tôi bị thương, anh cảm thấy cậu ấy sẽ tha thứ cho anh?"

Tần Sách lạnh lùng nhìn y, giống như sói nhìn con mồi.

Nói về tình cảm, Tần Sách đương nhiên là không có tự tin.

Nhưng, đồ của hắn chính là đồ của hắn. Muốn cướp? Không có cửa.

Tần Sách gần như ngang ngược trả lời, cũng thấp giọng: "Nhìn cậu ấy thêm một cái, ông đây gϊếŧ chết anh."

Trần Nhất Nhiên ánh mắt co rụt lại.

Suýt chút nữa quên mất, người này không thể uy hϊếp.

"Hiệp tỷ thí thứ hai, hết giờ!" Hai người trên đài đang định tiếp tục, giám sát viên tỷ thí đột nhiên lớn tiếng hô: “Hòa!"

Tỷ thí trong phòng huấn luyện năm hiệp thắng ba, mỗi hiệp đều có giới hạn thời gian, một hiệp 6 phút, 5 hiệp tổng cộng nửa tiếng.

Đây là kết thúc hiệp thứ hai.

Không ai bị đánh xuống, đương nhiên hòa.

Hòa?

Dưới đài, An Ý Bạch có chút không hài lòng, cậu quay đầu nhìn về phía Chiêm Úy: "Hiệp đầu tiên trước đó của lão đại nhà các anh, cũng hòa à?"

"Đâu có!" Chiêm Úy không phục, biện giải: “Hiệp đầu lão đại thắng rất nhanh, còn nhường thằng ngu... Tóm lại, ba quyền đã đánh y xuống đài rồi."

Vậy là sao?

An Ý Bạch nhìn về phía đài, cậu cố ý đưa gậy cho hắn, là để xem hắn đánh hòa à? Cậu không đưa gậy, hắn còn đánh nhanh hơn?

Thật sự không phải là đang làm trái ý cậu đấy chứ?

Giữa giờ nghỉ 3 phút, có thể nghỉ ngơi một chút, lau mồ hôi uống nước các loại.

Trên đài, Tần Sách và Trần Nhất Nhiên đều nhảy xuống đài.

Tần Sách đi thẳng về phía An Ý Bạch.

Nhìn thấy Tần Sách đi qua trước, Trần Nhất Nhiên do dự một chút, vẫn dừng bước, không đi qua.

Trần Nhất Nhiên thật sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì, vì sao An Ý Bạch lại đột nhiên nói như vậy. Chẳng lẽ là để Tần Sách buông lỏng cảnh giác, cố ý lấy lòng?

Tần Sách đứng trước mặt An Ý Bạch.

An Ý Bạch khẽ động mũi, cậu nhạy cảm ngửi thấy một chút mùi tin tức tố của Tần Sách.

Tin tức tố là một trong những phương thức tấn công của Alpha, khi huấn luyện không được phép sử dụng, họ đều rất kiềm chế, nhưng dù sao cũng là hoạt động bạo lực, khó tránh khỏi việc phát tán ra ngoài.

Phòng huấn luyện có phương pháp xử lý và thanh lọc tin tức tố của Alpha đặc biệt, hầu như sẽ không tràn xuống khán đài.

Nhưng An Ý Bạch là bạn đời của Tần Sách.

Mặc dù năm năm trước ở hiện tại, họ mới chỉ có một lần đánh dấu tạm thời. Nhưng An Ý Bạch sẽ có phản ứng đặc biệt với tin tức tố của hắn, cho dù chỉ là một chút tin tức tố.

Tin tức tố của Tần Sách mang hương thơm của hoắc hương, đó là một mùi hương thảo mộc hơi đắng, dày dặn và trầm lắng.

Hắn rũ mắt nhìn An Ý Bạch, mấp máy môi: "… Em, sao em lại…"

Hắn muốn hỏi gì?

An Ý Bạch nghiêm túc nhìn hắn, nghĩ thầm, nếu Tần Sách hỏi cậu có phải đến để giúp Trần Nhất Nhiên không, cậu sẽ nghiêm túc trả lời, không phải, cậu đã biết, Trần Nhất Nhiên không phải là người tốt.

Lần này, cậu kiên định đứng về phía hắn.

An Ý Bạch đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, sau đó, cậu nghe thấy Tần Sách khẽ hỏi:

"Sao em lại gọi tôi là chồng?"