Trong lúc Bạch Tứ Ngọc đi mua điện thoại mới, nhà họ Tần cũng đang theo dõi động tĩnh trên mạng.
"Tiểu súc sinh kia rốt cuộc trốn ở đâu, sao chỗ nào cũng không tìm thấy nó?!" Mấy ngày nay Khương Đan tức đến đau ngực, thân thể có phần không khỏe, bà ta đắp chăn nằm nghiêng trên giường trong phòng ngủ, sắc mặt hơi méo mó.
"Hoa Viễn, chúng ta không thể kéo dài thêm nữa, còn hơn nửa tháng nữa tiểu tử thối đó sẽ tròn mười tám tuổi, nếu nó không quay lại thì sẽ gặp rắc rối!"
Đại sư đã nói, trận pháp đổi mệnh rất có thể sẽ hoàn thành vào đúng ngày sinh nhật mười tám tuổi, cho nên trước ngày đó bọn họ nhất định phải mang tiểu súc sinh kia về quê một chuyến, nếu không rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Mà bà ta tuyệt đối không cho phép bảo bối của mình xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào.
Nếu không bà ta nhất định sẽ lột da tiểu súc sinh kia!
Mặt Tần Hoa Viễn cũng đen kịt.
Hai ngày này ông ta để con trai Tần Thiếu Ngôn hoàn toàn buông bỏ công việc công ty, chuyên tâm tìm người, thậm chí còn giao một phần quyền lực và các mối quan hệ cho gã, kết quả vậy mà vẫn không tìm thấy tiểu tử thối này, thật sự khiến ông ta tức nghẹn họng!
Dự án Bảo Đầu bên kia không thể trì hoãn thêm nữa.
Thủ tục bị mắc kẹt sắp đến hạn chót, nếu vẫn không đưa tiểu tử thối này về rút máu, dự án lớn tốn của ông ta mấy tháng này chắc chắn sẽ hỏng bét.
—— Nhà họ Tần sẽ bỏ lỡ cơ hội cực kỳ hiếm có này, cơ hội có thể khiến ông ta sau này sánh ngang với nhà họ Mục!
Điều này ông ta tuyệt đối không cho phép!
"Ngay cả một thằng phế vật cũng không tìm được, năng lực làm việc của Thiếu Ngôn bây giờ càng ngày càng kém, cũng không biết nhẫn nhịn, cứ tiếp tục như vậy, làm sao có thể so sánh với Mục Thịnh Ngôn nhà họ Mục, đều là do bà chiều hư nó!"
"Sao lại là do tôi chiều hư nó?!" Khương Đan vừa nghe liền nóng nảy, ngồi bật dậy, "Hơn nữa chuyện này cũng không thể trách Thiếu Ngôn, đều là do tiểu súc sinh kia trốn quá giỏi."
"Sao không phải do bà chiều hư?! Lúc đầu tôi đã bảo hai người dỗ dành nó, dỗ dành nó! Kết quả bà xem bà đã làm những gì!" Tần Hoa Viễn thấy Khương Đan đến giờ vẫn chưa hiểu ra, tức giận ném mạnh điện thoại vào tủ đầu giường, phát ra tiếng "bốp" rất lớn.
Khương Đan vô thức rùng mình: "!"
"Những tin tức trên mạng này, có phải do bà và Thiếu Ngôn làm ra đúng không?!"
Biết Tần Hoa Viễn đang nói gì, Khương Đan chột dạ một chút, sau đó lại mạnh miệng: "Phải... phải thì sao, không phải chúng ta đã bàn bạc chuyện này từ trước rồi sao?"
Vì để bảo bối Tần Trĩ của bọn họ có thể mang thân phận con ruột ngay sau khi Tần Tứ Ngọc chết lập tức danh chính ngôn thuận trở về nhà họ Tần, hơn nữa còn nhận được vô số sự thương xót và yêu mến, việc hắt nước bẩn Tần Tứ Ngọc trước là chuyện bắt buộc.
Khương Đan hoàn toàn không cảm thấy mình làm gì sai.
"Những scandal này sớm muộn gì cũng phải đăng lên mạng, bây giờ cách thời gian Tiểu Trĩ về nhà cũng chỉ còn chưa đến một tháng, tôi đăng trước vài ngày thì đã sao, hơn nữa mấy ngày nay tiểu súc sinh kia lại vênh váo như vậy, dám bỏ nhà ra đi, có thể kích động dư luận giúp chúng ta tìm người chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?"
"Bà đúng là đồ ngu! Bà không nghĩ đến việc nó nhìn thấy những thứ này sẽ càng thêm lạnh lòng, càng không muốn quay về sao?!"
"Nó dựa vào cái gì mà lạnh lòng? Nó có tư cách gì mà lạnh lòng? Nó ăn của chúng ta, uống của chúng ta, ở của chúng ta, còn chiếm vị trí của con trai tôi, nó cũng có mặt mũi mà lạnh lòng sao?! Nó chính là đồ súc sinh, đồ ăn cháo đá bát, đồ vô liêm sỉ, đồ bất hiếu!!! Khoan—"
Mặt mày Khương Đan đột nhiên cứng đờ, ôm ngực ngã xuống.
Sắc mặt Tần Hoa Viễn chuyển biến lớn, vội vàng gọi quản gia.
"Mau, mau lên, gọi cấp cứu!!!"
......
Tin tức Khương Đan bị tức đến mức nhồi máu cơ tim phải nhập viện rất nhanh xuất đã hiện trên mạng và lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tần Trĩ đang học trên lớp thì bị giáo viên gọi ra ngoài.
Sau khi biết tin Khương Đan nhập viện, mắt hắn lập tức đỏ hoe, ngay lập tức xin nghỉ đến bệnh viện.
Cảnh Tần Trĩ mắt đỏ hoe chạy ra khỏi văn phòng cũng bị các học sinh khác lén chụp lại và đăng lên mạng, tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa cho dư luận vốn đang sôi sục!
[Trời ơi, tin hót hòn họt—— Mẹ của Tần Trĩ hình như vì Tần Tứ Ngọc vẫn chưa về nhà, lo lắng đến đột quỵ, đã được đưa vào bệnh viện, Tần Trĩ vừa nhận được điện thoại đã khóc, bây giờ chạy ra khỏi trường đến bệnh viện thăm mẹ nuôi của mình! [Hình ảnh][Hình ảnh]]
Bên dưới rất nhanh có một đám fan hâm mộ và quần chúng ăn dưa tập trung.
[Trời đất, thật hay giả, Tần Trĩ thật đáng thương huhu, cậu ấy tốt bụng hiếu thảo như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng rất tự trách [khóc lớn]]
[Aaa tức chết tôi rồi, buông tôi ra, tôi muốn đi xử lý tên cẩu súc sinh Tứ Ngọc kia, đừng ai cản tôi!!!]
[Chậc chậc, nhà họ Tần sinh ra thứ này chi bằng sinh ra miếng xá xíu]