Những khách quen trong quán xì xầm bàn tán, Bạch Tứ Ngọc vừa ăn vừa nghe lỏm được đôi chút.
Thì ra quán nhỏ này trong vòng một tuần đã xảy ra bốn chuyện, một tuần trước có một chiếc xe bất ngờ lao vào cửa quán, khiến khách hàng bị thương, hai ngày sau lại có một đốc công đến đây đặt hai trăm suất cơm hộp, kết quả chỉ trả nửa tiền rồi bỏ chạy, hôm kia biển hiệu rơi xuống làm ông chủ bị thương, quán chỉ còn bà chủ chống đỡ, hôm nay biển hiệu lại rơi xuống…
“Thật kỳ lạ.”
“Đúng là kỳ lạ, thật xui xẻo.”
Ở chiếc bàn nhỏ trong góc, Bạch Tứ Ngọc ực một hơi cạn nửa bát cháo trắng, đứng dậy móc tiền.
“Bà chủ, tính tiền.”
Bà chủ quán vội vàng chạy từ cửa vào, mắt đỏ hoe liếc nhìn bàn ăn: “Lòng xào mười tám, rau cải xào năm, bánh bao và cháo ba, tổng cộng hai mươi sáu.”
Bạch Tứ Ngọc đưa cho bà chủ một tờ năm mươi, trong lúc chờ bà chủ thối tiền, cậu thuận miệng hỏi: “Chị cả, con đường trước cửa quán ăn có phải mới sửa không?”
“Phải, ban đầu tôi mong đường thông hè thoáng sẽ có thêm nhiều khách, kết quả khách không nhiều mà quán sắp không làm ăn được nữa rồi.” Mắt bà chủ quán rưng rưng.
Bạch Tứ Ngọc cũng thở dài theo.
“Haiz, đường thông là tốt, nhưng đối với quán của chị thì không tốt.”
“Ý gì?” Bà chủ quán ngẩn người.
Bạch Tứ Ngọc mỉm cười chỉ tay về phía trước.
“Chị xem, khúc cua này giống hệt lưỡi liềm, chỗ cong lên lại hướng thẳng vào cửa quán, đây gọi là liêm đao sát, ảnh hưởng đến vận may của quán, nghiêm trọng hơn còn có thể gây ra tai họa đổ máu, chị cả mua một cặp ngựa đồng đặt ở góc Đông Nam trong quán, hóa giải sát khí này là được.”
Nói xong, cậu nhận tiền thừa, xoay người rời đi.
Bà chủ quán vẫn chưa kịp phản ứng, ngẩn người vài giây, vội vàng chạy theo ra ngoài, nhưng khi bà ta chạy đến cửa thì chàng trai trẻ đẹp trai quá đáng kia đã biến mất.
Bà chủ quán luống cuống nắm chặt tạp dề, không biết có nên nghe theo lời Bạch Tứ Ngọc hay không, đang do dự thì nghe thấy con gái đang cúi đầu lướt điện thoại trong quán hét lên.
“Ái chà, người vừa nãy, người vừa nãy… hình như là anh hai của anh trai Tiểu Trĩ!”
“Cái gì? Tiểu Trĩ nào?”
“Tần Trĩ đó! Anh ấy là idol của con mà mẹ! Trong phòng con toàn là poster của anh ấy, năm nay anh ấy nổi tiếng như vậy mà mẹ vẫn không biết sao, anh ấy còn là người đại diện của nước khoáng Hỉ Ha Ha nữa!”
Cô gái vừa nói nhanh như gió vừa nhìn chằm chằm vào bài đăng Weibo mới nhất của Tần Trĩ một phút trước, sắc mặt dần dần méo xệch.
“Mẹ, người vừa nãy đâu? Tên đó đi đâu rồi, con phải đi tìm tên đó!”
“Mẹ cũng không thấy, mẹ vừa ra ngoài thì cậu ấy đã biến mất rồi, cậu ấy làm sao vậy?!”
“Mẹ, mẹ còn nhớ con đã nói với mẹ Tần Trĩ siêu tốt bụng, là một đứa trẻ mồ côi được hào môn họ Tần nhận nuôi, nhưng anh ấy không hề tự ti tăm tối, ngược lại còn siêu lạc quan nỗ lực, người đàn ông vừa nãy chính là anh hai của Tần Trĩ trong nhà họ Tần, vậy mà chỉ vì nhà họ Tần đối xử với Tần Trĩ đang ốm tốt hơn một chút mà tức giận bỏ nhà đi, thật là quá đáng ghê tởm, ngày thường tên khốn đó không biết đã bắt nạt anh trai Tiểu Trĩ như thế nào nữa!”
Cô gái tức giận mắng lớn.
Cô ta đứng phắt dậy chạy ra khỏi quán, đồng thời không quên bình luận điên cuồng trên Weibo và trong nhóm fan của Tần Trĩ.
[Huhu anh trai Tiểu Trĩ đừng lo, em vừa nhìn thấy anh hai của anh rồi, hắn đang ăn cơm ở quán nhà em, quán nhà em ở địa chỉ xxxxxxxxx… Hắn rất an toàn, anh ngàn vạn lần đừng lo lắng hao tổn tinh thần, bây giờ anh vẫn đang bị ốm mà, huhu nhất định phải chú ý sức khỏe.]
[Chuyện này hoàn toàn không phải lỗi của anh, anh hai của anh nhỏ nhen như vậy, chắc chắn ngày thường bắt nạt anh không ít, em không dám nghĩ sâu anh trai Tiểu Trĩ bao nhiêu năm qua đã chịu đựng bao nhiêu sự ức hϊếp, sao anh chưa bao giờ nhắc đến vậy, em khóc mất! Thật đau lòng! [Khóc lớn] [Khóc lớn] [Khóc lớn]]
Sau đó chuyển trang.
[Aaaa tức chết mất, các Linh Chi mau xem Weibo mới của anh trai Tiểu Trĩ đi, đau lòng chết mất, anh hai của anh trai Tiểu Trĩ đúng là đồ súc sinh, đáng chết!]
[Mọi người mau ra ngoài giúp anh trai Tiểu Trĩ tìm tên anh hai khốn nạn bỏ nhà đi của anh ấy, nhà họ Tần tìm mấy ngày rồi vẫn chưa thấy người, đã đến lúc các Linh Chi chúng ta ra tay rồi! Nhưng nếu hắn chết ở ngoài đường thì càng tốt, như vậy sẽ không có ai bắt nạt anh trai Tiểu Trĩ nữa!]
[Mà vừa nãy hắn còn nói nhăng nói cuội ở quán nhà tôi, nói quán nhà tôi bị sao gì đó! Mẹ kiếp, loại người này đúng là lúc nào cũng đáng ghét! Độc ác thật!]
…
Bạch Tứ Ngọc nào biết, một lời chỉ điểm tốt bụng của mình, ngược lại lại rước lấy phiền phức.
Càng không biết trên mạng đang âm thầm nổi lên một cơn bão liên quan đến cậu.
Lúc này, cậu đang vừa ngân nga vừa tiện tay lấy một viên kẹo bạc hà trong túi bỏ vào miệng dưới lớp khẩu trang, vui vẻ nhai chóp chép…